đợi sự chấp thuận quốc gia, ngay cả hiện nay vẫn còn là một luận văn đáng
học hỏi nhất mà chúng ta đang có về chính quyền liên bang
Tại nước Đức, một loại liên bang kém hoàn hảo hơn, như mọi người
đều biết, thậm chí đã không đáp ứng được mục đích duy trì sự liên minh.
Nó chưa bao giờ, trong bất cứ cuộc chiến tranh ở châu Âu nào, lại ngăn
chặn nổi một thành viên đơn lẻ nào của Liên bang trong việc nó liên minh
với các cường quốc nước ngoài để chống lại các thành viên còn lại. Tuy
vậy đây vẫn là liên bang duy nhất dường như khả dĩ đối với các tiểu vương
quốc. Một ông vua, giữ quyền lực theo thừa kế chứ không phải do ủy
quyền, và là người không thể bị cách chức khỏi quyền lực, cũng chẳng phải
chịu trách nhiệm trước một ai về việc sử dụng quyền lực, dường như không
phải từ bỏ quyền có quân đội riêng, hay chịu để cho việc thực thi quyền uy
tối thượng lên các thần dân của mình lại không thông qua ông ta, mà trực
tiếp bởi một quyền lực khác. Để cho hai nước, hay một số nước nhiều hơn
nữa, có thể liên kết cùng nhau trong một liên bang hữu hiệu dưới sự cai trị
của nhà vua, thì hình như tất cả các nước ấy đều phải ở dưới cùng một ông
vua. Nước Anh và Scotland là một liên bang có diện mạo như thế trong
khoảng thời gian gần một thế kỷ từ liên minh của các Ngôi vua đến liên
minh của các Nghị viện. Ngay cả liên bang này cũng hữu hiệu, không phải
là thông qua các thiết chế liên bang vì chẳng có thiết chế nào như vậy tồn
tại cả, mà bởi vì vương quyền ở cả hai Hiến pháp trong phần lớn thời gian
đó đều hầu như tuyệt đối, khiến cho chính sách đối ngoại của cả hai đều
được hình thành tùy theo một ý chí thống nhất.
Dưới một kiểu cách liên bang hoàn hảo hơn, trong đó mỗi công dân
của một Bang riêng biệt chịu tuân phục theo cả hai Chính quyền, tức là
chính quyền của chính Bang đó và chính quyền của Liên bang, thì điều cần
thiết hiển nhiên là không những các giới hạn theo hiến pháp của quyền uy
thuộc mỗi chính quyền phải được xác định chính xác và rõ ràng, mà còn là
quyền lực giải quyết giữa hai chính quyền trong bất cứ trường hợp tranh cãi
nào phải không thuộc về một Chính quyền nào trong họ, hay bất cứ cơ quan
chức năng nào lệ thuộc vào nó, mà phải thuộc về một trọng tài độc lập với