đầy đủ giống như bản thân nước Anh. Trong một hệ thống như vậy hẳn sẽ
có được một liên bang hoàn toàn bình đẳng giữa mẫu quốc và các nước
thuộc địa, đến lúc ấy sẽ không còn các nước phụ thuộc nữa.
Những cảm nhận về tính công bằng, và những quan niệm về đạo nghĩa
chung, vốn là ngọn nguồn cho những kiến nghị này, rất đáng để mọi người
ca ngợi; thế nhưng chính bản thân các kiến nghị lại rất không nhất quán với
các nguyên tắc hợp lý của chính thể, khiến cho khó tin được là một nhà tư
tưởng biết suy luận nào đó lại cho đó là một khả năng [hiện thực], nếu nó
được chấp nhận một cách nghiêm chỉnh. Các đất nước phân cách nhau cả
nửa địa cầu, không có được những điều kiện tự nhiên để có thể cùng ở
chung dưới một chính quyền, hay thậm chí như các thành viên của một liên
bang. Giả sử họ có cùng chung những lợi ích đủ giống nhau, thì họ lại
không có, và chẳng bao giờ có đủ thói quen cùng nhau bàn bạc. Họ không
phải là một bộ phận của cùng một công chúng; họ không thảo luận và bàn
bạc kỹ lưỡng trên cùng một vũ đài, mà riêng rẽ với nhau, và chỉ có được
một sự hiểu biết rất không đầy đủ về những gì diễn ra trong đầu óc của
người này đối với người kia. Họ không biết được các mục tiêu của nhau và
cũng chẳng tin cậy vào những nguyên tắc xử sự của nhau. Hãy hỏi bất cứ
một người Anh nào, xem anh ta có thích để cho số phận của mình phải phụ
thuộc vào một hội nghị lập pháp mà một phần ba là người châu Mỹ thuộc
Anh, và một phần ba khác là người ở Nam Phi và châu Úc. Vậy mà đó là
cái sẽ phải đến, nếu như có một chút gì đó giống như sự đại diện công bằng
và bình đẳng, và chẳng phải là mọi người sẽ cảm thấy rằng, những vị đại
diện của Canada và châu Úc có thể không biết rõ hay không cảm thấy phải
quan tâm đầy đủ đến những lợi ích, ý kiến và nguyện vọng của người Anh,
người Ireland và người Scotland, ngay cả trong những chuyện mang tính
chất của đế chế hay sao? Ngay cả chỉ đối với riêng những mục đích liên
bang không thôi, cũng không tồn tại những điều kiện, mà chúng ta đã xem
là thiết yếu cho một liên bang. Không có các thuộc địa thì nước Anh vẫn đủ
để tự mình bảo hộ cho mình; và sẽ ở vào một vị thế còn mạnh hơn cũng
như đường hoàng hơn nữa, nếu tách riêng ra khỏi các thuộc địa, còn hơn là