so với vị thế khi bị quy giản thành một thành viên đơn lẻ của một liên bang
Mỹ, Phi và Úc. Ngoài chuyện thương mại, là thứ mà nước Anh có thể được
hưởng ngang bằng sau khi tách riêng ra, thì nước Anh cũng chẳng được lợi
bao nhiêu từ các nước phụ thuộc, ngoài cái thanh thế; và chút lợi ích được
hưởng đó nước Anh phải trả phí tổn quá nặng và phải dàn trải hải quân và
quân đội ra, mà trong trường hợp chiến tranh hay có mối e ngại thực sự về
nó, thì phải tăng lực lượng lên gấp hai hay ba lần so với lực lượng cần thiết
để bảo vệ cho riêng một đất nước này thôi.
Thế nhưng, tuy nước Anh không có các thuộc địa vẫn hoàn toàn có thể
tự vận hành được, và tuy dựa trên mọi nguyên tắc của đạo lý và công bằng
thì nước Anh nên tán thành tách ra khỏi các thuộc địa, thời điểm đó có lúc
rồi sẽ phải đến, sau khi đã thử đầy đủ hình thức liên minh tốt đẹp nhất và
các nước thuộc địa đã cân nhắc kỹ lưỡng việc mong muốn được chia cắt –
thì vẫn có những lý do mạnh mẽ để duy trì mối liên kết mong manh trong
chừng mực nó còn chưa gây khó chịu cho cảm nhận của bất cứ bên nào.
Chừng nào nó vẫn tiến triển, thì đó là bước đi hướng đến hòa bình thế giới
và sự hợp tác hữu nghị chung giữa các quốc gia. Nó khiến cho chiến tranh
trở thành không thể có được giữa phần đông các cộng đồng có tính độc lập
về các mặt khác; hơn nữa nó còn cản trở bất cứ cộng đồng nào trong số họ
khỏi bị ngoại ban thôn tính và khỏi trở thành nguồn gốc bổ sung sức mạnh
thêm cho cường quốc đối địch nào đó, hoặc là chuyên chế nhiều hơn, hay ở
gần hơn, mà có thể không phải lúc nào cũng không có tham vọng hay ưa
chuộng hòa bình như nước Anh. Ít nhất nó cũng giữ cho thị trường của
những nước khác nhau được mở cửa cho nhau và ngăn chặn việc loại trừ
nhau bằng các chế độ thuế quan thù địch, là điều vẫn chưa có cộng đồng
lớn nào của nhân loại chịu loại bỏ nó hoàn toàn, ngoại trừ nước Anh. Và
trong trường hợp chiếm hữu của nước Anh thì có một lợi thế, đặc biệt giá
trị vào thời hiện tại, của sự bổ sung thêm vào ảnh hưởng đạo đức và tầm
quan trọng của các hội đồng thế giới từ một Cường quốc có sự hiểu biết tốt
nhất về tự do trong số tất cả các cường quốc hiện hữu – và dù cho những
lỗi lầm của nó trong quá khứ có là gì đi nữa, nó cũng đã đạt tới có lương