đánh chìm tính cá thể của nó, như một sức mạnh trọng yếu trong các quốc
gia, vào trong một tính cá thể lớn lao hơn cả một đế chế rộng lớn và hùng
mạnh. Cái kế sách không thể thiếu được này, mà đồng thời lại đủ đáp ứng
được những đòi hỏi của sự công bằng và nhu cầu cấp bách ngày càng tăng
của chính sách, ấy là mở ngỏ cho cư dân của các Thuộc địa được thu nhận
vào làm việc phục vụ Chính quyền trong tất cả các ban ngành của nó, và tại
bất cứ địa phận nào của đế chế, trên quan hệ hoàn toàn bình đẳng. Tại sao
xưa nay không ai nghe thấy một tiếng thì thào không trung thành nào từ các
Hòn đảo trong Eo biển nước Anh? Theo sắc tộc, tôn giáo và vị trí địa lý
những hòn đảo ấy thuộc về nước Anh ít hơn là nước Pháp. Thế nhưng, một
khi họ được hưởng, giống như xứ New South Wales, sự kiểm soát hoàn
toàn đối với các công việc nội trị và đánh thuế của họ, bất cứ lễ nghi hay
chức tước nào được Ngôi vua ban tặng xuống đều rộng mở tự do cho thổ
dân của vùng Guernsey hay Jersey. Các Tướng lĩnh, Đô đốc, Thượng nghị
sĩ của Vương quốc Anh được tôn phong, và chẳng có gì ngăn cản phong
chức thủ tướng cho những người thuộc các hòn đảo tầm thường ấy. Một hệ
thống như vậy, được khởi đầu liên quan tới các Thuộc địa nói chung bởi
một vị Tổng trưởng Thuộc địa đầy khai sáng. Ngài William Molesworth,
dù bị thất bại quá sớm, khi Ngài bổ nhiệm ông Hinckes, một chính khách
hàng đầu của Canada vào chính quyền miền Tây Ấn Độ. Đó là một quan
điểm rất nông cạn của những động cơ hành động chính trị trong một nhóm
người vẫn còn cho rằng, những chuyện như thế không mấy quan trọng, vì
rằng số người ở vào vị thế được hưởng lợi thực sự bởi sự nhân nhượng, có
thể không được nhiều lắm. Cái số người hạn chế ấy hẳn sẽ bao gồm chủ
yếu những người có uy lực đạo đức nhiều nhất đối với số người còn lại: và
người ta không phải là thiếu ý thức về sự làm mất danh giá tập thể, để đến
nỗi không cảm thấy được sự từ chối điều lợi ngay cả cho một người cũng là
sự sỉ nhục đối với mọi người, bởi vì anh ta có chung một hoàn cảnh cùng
với mọi người. Nếu chúng ta ngăn cản những người lãnh đạo của một cộng
đồng đứng ra trước thế giới như những vị thủ lĩnh và những đại diện trong
hội đồng toàn thể của nhân loại, chúng ta mắc nợ họ cả về tham vọng chính
đáng của họ cũng như về lòng tự trọng hợp lẽ của cộng đồng, để phải