đối với sự tin cậy tinh thần cao nhất mà một quốc gia có thể trao cho họ: và
nếu họ thậm chí còn không hướng tới mục đích này, thì họ là những kẻ
chiếm đoạt đầy vị kỷ, ngang hàng về tính chất trọng tội với bất cứ bọn
người nào mà tham vọng và tính tham tàn của chúng đã đùa cợt với số phận
của đa số nhân loại từ thời này qua thời khác.
Đã trở thành nhận định chung và đang có khuynh hướng nhanh chóng
trở thành quy tắc phổ quát, ấy là thân phận của những tập hợp dân chúng
lạc hậu hơn phải hoặc là bị giữ trong sự khuất phục trực tiếp bởi những tập
hợp dân chúng tiên tiến hơn, hoặc là phải chịu ở dưới uy thế chính trị hoàn
toàn của họ; vào thời kỳ này trên thế giới có ít vấn đề nào quan trọng hơn là
vấn đề: làm sao để sự thiết lập quy tắc này tạo nên một điều tốt thay vì một
điều xấu xa cho dân chúng bị lệ thuộc, để đảm bảo cho họ có được chính
quyền tốt nhất hiện nay khả dĩ đạt được, và có được những điều kiện thuận
lợi nhất cho sự cải tiến vững chắc trong tương lai. Thế nhưng kiểu cách
chính thể thích ứng được với mục đích ấy tuyệt nhiên không phải là cái vẫn
thường được hiểu như là những điều kiện của chính thể tốt trong một dân
chúng có khả năng tự cai trị chính mình. Chúng ta có thể nói rằng người ta
chưa hiểu nó chút nào hết.
Vấn đề có vẻ như hoàn toàn dễ dàng đối với những người quan sát
thiển cận. Nếu Ấn Độ (lấy ví dụ) không thích đáng để tự mình cai trị, thì họ
cho rằng tất cả những gì cần đòi hỏi ở đây chỉ là phải có một vị bộ trưởng
để cai trị nước này: và cái vị bộ trưởng ấy, giống như mọi vị bộ trưởng
khác của nước Anh, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện Anh. Thật
không may là cái kiểu cách này gần như là thứ tồi tệ nhất, dầu là thứ đơn
giản nhất trong mưu toan cai trị một nước phụ thuộc; bộc lộ ra trong những
người biện hộ cho nó một sự hoàn toàn thiếu hiểu biết về những điều kiện
của một chính thể tốt. Cai trị một nước trong trách nhiệm đối với nhân dân
của nước đó, và cai trị một nước trong trách nhiệm đối với nhân dân của
một nước khác, là hai thứ rất khác biệt nhau. Cái làm cho cách cai trị thứ
nhất trở thành ưu tú, ấy là tự do được ưa chuộng hơn chuyên chế: còn cách
cai trị thứ hai chính là chuyên chế. Trường hợp thừa nhận chỉ một lựa chọn