rằng bất cứ việc gì mà người xa lạ làm, lại có thể có dụng ý tốt đối với họ.
Đây chỉ là một phần của những khó khăn mà bất cứ những người cai trị nào
cũng phải tranh đấu, nếu họ thành thực có ý định cai trị tốt đẹp một đất
nước, mà ở đó họ là những người ngoại quốc. Để vượt qua được những khó
khăn này ở bất cứ mức độ nào, luôn luôn sẽ là một công việc đầy nỗ lực,
đòi hỏi một tài năng rất cao ở vị đứng đầu quyền hành và tài năng trên
trung bình ở những người dưới quyền, cũng như một sự tổ chức tốt nhất
chính thể sao cho sẽ đảm bảo tốt nhất cho công việc, phát triển được tài
năng và đặt những mẫu người tài năng cao nhất vào vị thế được tin cậy
nhất. Sự gánh vác trách nhiệm đối với một nhà cầm quyền mà không từng
trải qua một sự lao động, không hề có tài năng gì và phần nhiều cũng chẳng
ý thức được sự cần thiết của những điều này ở bất cứ mức độ đặc thù nào,
sẽ không thể được xem là phương sách rất hiệu quả để hoàn thành được
những mục tiêu này.
Sự cai trị một tập hợp nhân dân bởi chính nó có một ý nghĩa và một
hiện thực; thế nhưng cái thứ như là sự cai trị một tập hợp nhân dân này bởi
một tập hợp nhân dân khác là không hiện hữu và không thể hiện hữu. Một
nhóm nhân dân này có thể giữ một nhóm nhân dân khác như một chỗ sống
của đàn thỏ, hoặc để dành cho mình sử dụng, một nơi để làm ra tiền, một
trại nuôi người như súc vật để bắt làm việc kiếm lợi cho chính cư dân của
nó. Nhưng nếu điều tốt cho người bị trị là công việc thực sự của một chính
quyền, thì hoàn toàn không thể nào lại để cho một nhóm nhân dân [của
nước cai trị] phải trực tiếp lo toan chuyện này. Cái nhiều nhất họ có thể làm
là ủy nhiệm cho vài người tốt nhất nào đó của họ chăm sóc chuyện này; đối
với những người này, thì dư luận của chính đất nước họ không thể là sự chỉ
dẫn trong việc hoàn thành trách nhiệm của họ, cũng không phải là một
phán xét có thẩm quyền về kiểu cách hoàn thành nhiệm vụ. Hãy để bất kỳ
ai đó xem xét việc chính những người Anh phải được cai trị ra sao, nếu giả
sử họ hiểu biết và lo toan cho công việc của mình không nhiều hơn họ hiểu
biết và lo toan cho công việc của người Hindu. Ngay cả sự so sánh này
cũng không đưa ra được quan niệm đầy đủ về thực trạng của trường hợp: vì