một dân chúng mà vô cảm đến như thế về tất cả mọi việc chính trị, thì hẳn
cũng sẽ đơn giản phục tùng theo và để mặc cho chính quyền một mình:
trong khi ấy ở trường hợp Ấn Độ, một nhân dân đầy tích cực về chính trị
như nhân dân Anh, trong quá trình đi đến sự đồng ý quen thuộc, rất thường
hay can thiệp vào, và hầu như luôn luôn không đúng chỗ. Những nguyên
nhân thực sự quyết định sự phồn vinh hay nghèo khổ, sự cải tiến hay hư
hỏng xấu đi, của những người Hindu, là quá xa vời vượt ra ngoài phạm vi
hiểu biết của họ. Họ không có được tri thức cần thiết để hoài nghi về sự
hiện hữu của những nguyên nhân này, và còn ít hiểu biết hơn nữa để phán
xét về tác động của những nguyên nhân ấy. Những lợi ích thực chất nhất
của đất nước [Ấn Độ] có thể được quản lý tốt mà không cần nhận được sự
tán thành nào của họ, hoặc bị quản lý tồi hết mức mà cũng chẳng khiến họ
có ý kiến.
Những mục đích, khiến họ bị cám dỗ nhiều trong việc can thiệp và
kiểm soát cách thức hành động của các đại biểu của họ, có hai loại. Một là
muốn nhồi nhét các quan niệm kiểu Anh vào họng những người dân bản
địa; thí dụ như các biện pháp bắt quy đạo, hay những hành vi xúc phạm tới
những cảm xúc tôn giáo của dân chúng. Sự định hướng sai của dư luận tại
nước thống trị được minh họa để làm bài học (càng phải thế bởi vì chẳng có
gì có ý nghĩa ngoài công lý và sự ngay thẳng, và phải kỳ vọng có thật nhiều
tính không thiên vị như có thể có ở nơi những người thực sự tin tưởng) bởi
sự đòi hỏi nay đã là chung ở nước Anh, ấy là đòi phải dạy Kinh Thánh theo
lựa chọn của những học trò, hay cha mẹ của chúng, tại những trường Công
lập. Theo quan điểm của châu Âu thì không có phương diện nào công bằng
hơn, hoặc có vẻ như ít bị phản đối hơn, bằng căn cứ của tự do tôn giáo.
Trong con mắt của châu Á thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Không một dân
chúng châu Á nào xưa nay tin rằng một chính quyền lại đưa vào vận hành
các viên chức được trả lương và bộ máy công quyền, trừ phi nhất quyết
nhằm vào một mục tiêu; và một khi đã nhất quyết nhằm vào một mục tiêu
rồi, thì không người Á châu nào tin rằng chính quyền sẽ theo đuổi nó một
cách nửa vời, ngoại trừ một chính quyền nhu nhược và đáng khinh. Nếu các