như vậy rồi ở Nhật Bản; chẳng cần phải nhớ lại chuyện đã xảy ra thế nào
với những người Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Trong tất cả những trường hợp
ấy, chính quyền, mà những kẻ phiêu lưu cá nhân bị lệ thuộc vào, đều tốt
hơn những kẻ này, và đã làm nhiều nhất những gì nó có thể làm, để bảo hộ
cho những người bản địa chống lại bọn này. Ngay cả Chính quyền Tây Ban
Nha cũng đã làm điều này một cách thành thực và sốt sắng, mặc dù thật
không hiệu quả, như mỗi người đọc sách dạy lịch sử của ông Help đều biết
rõ. Giả sử như Chính quyền Tây Ban Nha phải giải trình trực tiếp với công
luận Tây Ban Nha, chúng ta có thể hỏi không biết liệu chính quyền ấy có
cố thử làm hay không: vì người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ đứng về phía
những bạn bè và bà con Ki Tô giáo của họ hơn là đứng về phía những
người Tà giáo. Những kẻ đến lập nghiệp ở thuộc địa, chứ không phải
những người bản địa, có được tai nghe của công chúng ở nhà; chính bọn họ
là những người có lời phản kháng chắc sẽ được truyền miệng đi như sự
thật, bởi vì chỉ bọn họ mới có cả phương tiện lẫn động cơ để kiên trì áp đặt
những lời phản kháng ấy vào đầu óc không chú ý và không quan tâm của
công chúng. Sự phê phán đầy ngờ vực mà những người Anh vốn hay quen
phóng chiếu lên hành vi của đất nước mình đối với những người nước
ngoài, nhiều hơn bất cứ dân chúng nào khác, vẫn được họ thường xuyên
duy trì đối với cung cách hành động của giới công quyền. Trong tất cả các
vấn đề giữa chính quyền và một cá nhân, thì sự đoán chừng trong đầu óc
mỗi người Anh đều là chính quyền sai trái. Và một khi cư dân Anh đưa
những khẩu pháo của hành động chính trị kiểu Anh gí vào bất cứ bức tường
thành nào được dựng lên để bảo hộ những người bản địa chống lại những
xâm phạm vào họ, thì quyền lực hành pháp với những ý chí mới chớm, tuy
thực lòng nhưng đầy yếu ớt, nhằm cải thiện điều gì đó cho tốt hơn, thường
nhận ra rằng, để an toàn hơn cho lợi ích nghị viện của họ và khỏi bị rắc rối
nhiều nhất, thì nên từ bỏ quan điểm đang còn tranh cãi hơn là bảo vệ nó.
Điều làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn, ấy là khi đầu óc của công
chúng được cầu khẩn đến (cũng phải ghi nhận cho họ là đầu óc người Anh
luôn cực kỳ mở rộng ra [cho sự cầu khẩn]) nhân danh công bằng và bác ái,