Nếu giả sử có phải dùng chút nào đó các ý tưởng tương phản không
đúng cách ấy để khởi đầu cho tính chính xác khoa học đối với nhận xét về
chính thể tốt, thì bỏ đi định nghĩa từ ngữ Trật tự và nói rằng chính thể tốt
nhất là chính thể dẫn đến Tiến bộ sẽ là đúng đắn về mặt triết học nhiều hơn.
Bởi vì Tiến bộ bao gồm Trật tự, còn Trật tự thì không bao gồm Tiến bộ.
Tiến bộ là mức độ cao hơn của cái là Trật tự trong mức độ ít hơn. Trong bất
cứ ý nghĩa nào khác thì Trật tự chỉ là một phần của các tiền đề cần thiết cho
một chính thể tốt, chứ không phải là ý tưởng và thực chất của nó. Trật tự có
thể tìm được một vị trí thích đáng hơn trong các điều kiện của Tiến hộ; bởi
vì rằng nếu chúng ta muốn gia tăng tổng số cái tốt của mình thì không gì
thiết yếu hơn là việc chăm sóc cho những cái đã có rồi. Sau khi đã giàu có
hơn rồi mà còn muốn ráng sức thêm nữa thì quy tắc đầu tiên phải là không
hoang phí vô ích của cải đang có. Trật tự được xem xét như thế không phải
là một mục đích bổ sung thêm vào cho hòa hợp với Tiến bộ, mà là bộ phận
và phương tiện của bản thân Tiến bộ. Nếu lợi lộc về một phương diện này
thu được bằng tổn thất nhiều hơn tương đương về chính phương diện ấy
hay về phương diện khác nào đó thì sẽ không có được Tiến bộ. Sự dẫn tới
Tiến bộ được hiểu như vậy sẽ bao gồm toàn bộ sự ưu tú của một chính thể.
Tuy nhiên, dù cho được bảo vệ về mặt siêu hình học thì cái định nghĩa
về tiêu chuẩn cho chính thể tốt như vậy cũng không thích đáng, và rằng tuy
nó chứa đựng toàn bộ sự thật, nhưng lại chỉ gợi nên một phần của nó thôi.
Cái mà thuật ngữ Tiến bộ gợi ra là ý tưởng tiến lên phía trước, trong khi
hàm nghĩa của nó ở đây chỉ bao gồm việc ngăn ngừa tụt hậu. Vẫn chính là
những nguyên nhân xã hội ấy – những niềm tin, những cảm xúc, các thiết
chế và các thực tiễn – cũng cần thiết vừa để ngăn ngừa cho xã hội khỏi
thoái hóa, vừa để đem lại sự tiếp tục tiến lên. Ở đâu không có hy vọng cho
cải tiến, thì ở đó cuộc sống cũng vẫn không khác gì hơn là cuộc đấu tranh
không ngừng nhằm chống lại các nguyên nhân gây sa đọa; giống như là
tình hình hiện nay. Chính trị, trong quan niệm của người xưa, tựu trung chỉ
hoàn toàn nhằm vào điểm này: xu thế tự nhiên của con người và sản phẩm
của họ là suy đồi, tuy nhiên xu thế ấy có thể bị vô hiệu hóa trong thời gian