dài vô hạn bằng các thiết chế tốt và sự cai trị đức hạnh. Dù cho ngày nay
chúng ta không còn giữ quan điểm như thế nữa, dù cho đa số con người
thời nay rao giảng một tín điều ngược lại, tin tưởng rằng xu thế của mọi vật
về toàn thể là cải tiến đi lên; chúng ta không nên quên rằng luôn có một
dòng chảy mãi mãi không ngừng trong hoạt động của con người hướng đến
cái xấu xa hơn, nó bao gồm mọi thứ điên rồ, mọi thứ tội lỗi, mọi thứ cẩu
thả, biếng nhác và buông trôi của loài người; cái dòng chảy ấy chỉ được
kiểm soát và giữ cho nó đừng cuốn trôi đi mọi thứ ở trước nó bởi nỗ lực
thường xuyên của một số người này và nỗ lực từng đợt của một số người
khác, nhằm thúc đẩy hướng đi của những đối tượng tốt đẹp và xứng đáng
với nhân phẩm. Nó sản sinh ra ý tưởng không trọn vẹn về tầm quan trọng
của những phấn đấu nhằm cải tiến và nâng cao bản tính con người cũng
như cuộc sống, với giả định rằng giá trị chủ yếu của chúng là ở số lượng cải
tiến thực sự được các phương tiện này thực hiện, và rằng hệ quả của việc
ngừng lại các phấn đấu ấy chỉ đơn thuần là việc chúng ta sẽ dậm chân tại
chỗ. Một chút giảm bớt các nỗ lực ấy thôi có thể chẳng những làm ngưng
trệ việc cải tiến mà còn đảo ngược xu thế chung quay nó về phía tồi tệ hơn;
xu thế xấu đó một khi khởi động sẽ có thể tiếp diễn với tốc độ gia tăng
nhanh chóng và trở nên càng ngày càng khó kiểm soát, cho tới lúc nó đạt
tới trạng thái thường gặp trong lịch sử, là trạng thái mà trong đó nhiều bộ
phận to lớn của nhân loại ngay cả tới nay vẫn còn phải khom lưng uốn gối;
khi ấy thì phải cần đến sức mạnh siêu nhân nào đó mới đảo ngược được
trào lưu và đem lại một khởi đầu mới cho chuyển động tiến lên.
Các lý lẽ ấy làm cho từ ngữ Tiến bộ cũng không thích đáng để trở
thành cơ sở cho việc phân loại cần thiết đối với các hình thức chính thể,
giống như các thuật ngữ Trật tự và Bền vững. Cái nghịch đề cơ bản
(fundamental antithesis) mà các từ ngữ ấy biểu hiện ra không nằm trong
bản thân những sự vật, mà nằm nhiều hơn ở trong các loại hình của tính
cách con người ứng phó lại chúng. Chúng ta cũng biết là có những tâm
thức trong đó sự thận trọng chiếm ưu thế và có những tâm thức khác trong
đó sự liều lĩnh chiếm ưu thế; trong một số tâm thức sự mong muốn né tránh