hiểm nguy cho những gì đã có là cảm xúc mạnh hơn so với cảm xúc muốn
thúc đẩy việc cải tiến cái cũ và thu được các lợi thế mới; một số tâm thức
khác lại thiên về hướng ngược lại, háo hức với tương lai nhiều hơn là cẩn
trọng với cái tốt hiện tại. Con đường đi đến mục tiêu của cả hai là như
nhau, nhưng họ đều có khả năng lầm đường lạc lối về hai hướng ngược
nhau. Việc xem xét này là rất quan trọng trong việc sắp xếp nhân sự của
mọi đoàn thể chính trị: các nhân vật của cả hai kiểu mẫu ấy nên cùng được
đưa vào sao cho mỗi xu thế có thể bị kiềm chế bớt, chừng nào mà chúng là
quá đáng, bởi một tỷ lệ thích đáng của xu thế kia. Với điều kiện không thu
nhận vào đó bất cứ cái gì không nhất quán với nó thì sẽ không cần thiết
phải có điều khoản quy định minh nhiên (express provision)
để bảo hiểm
cho mục tiêu này. Một sự hòa trộn tự nhiên và tự phát giữa già và trẻ, giữa
những người đã có địa vị và danh vọng cùng những người đang còn tạo lập
chúng, nói chung sẽ là đáp án đầy đủ cho mục tiêu, chỉ cần là sự cân bằng
tự nhiên ấy không bị quấy rối bởi việc điều chỉnh giả tạo.
Vì rằng dấu hiệu đặc trưng được chấp nhận chung nhiều nhất để phân
loại các nhu cầu cấp bách của xã hội không có được các tính chất cần thiết
cho việc áp dụng ấy, chúng ta buộc phải tìm kiếm dấu hiệu đặc trưng khác
nào đó thích ứng hơn với mục đích. Dấu hiệu đặc trưng như thế có lẽ sẽ
được chỉ ra bởi các xem xét mà tôi sẽ triển khai ở đây.
Nếu chúng ta tự hỏi rằng một chính thể tốt trong mọi ý nghĩa của nó,
bao gồm từ người hèn mọn nhất tới người quyền quý nhất, phụ thuộc vào
các nguyên nhân và điều kiện gì, chúng ta sẽ thấy rằng điều chủ yếu nhất
bao trùm lên mọi thứ khác chính là phẩm chất của các con người hợp thành
cái xã hội mà chính thể đang vận hành trong đó.
Chúng ta có thể lấy nền hành chính tư pháp như một thí dụ thứ nhất,
nó là thích đáng hơn cả bởi vì không có bộ phận công vụ nào khác mà bộ
máy thuần túy, các quy phạm và kỹ xảo phục vụ cho việc tiến hành các hoạt
động chi tiết, lại có hiệu quả mang tính sống còn đến thế. Nhưng ngay cả
những cái đó xét về tầm quan trọng cũng phải chịu nhường chỗ cho các
phẩm chất của con người; tác nhân tham gia công việc. Nói gì được nữa về