nó nhằm tiến hành các hoạt động công cộng ở tình trạng giáo dục đang tồn
tại – loại vận hành sau hiển nhiên là ít biến đổi hơn theo sự khác biệt của
đất nước và tình trạng văn minh so với loại vận hành trước. Cách vận hành
sau không liên quan gì nhiều đến hiến pháp cơ bản của một chính thể.
Phương thức điều hành công việc thực tiễn của chính thể là tốt nhất dưới
một hiến pháp tự do; nhưng nó cũng có thể là tốt nhất dưới nền quân chủ
chuyên chế, chỉ có điều ít có khả năng nền quân chủ chuyên chế lại thực
hành nó. Chẳng hạn, luật pháp về quyền sở hữu; các nguyên tắc về chứng
lý và quy trình tư pháp; hệ thống thu thuế và quản trị tài chính, những cái
đó không nhất thiết phải khác nhau trong các hình thức chính thể khác
nhau. Mỗi một vấn đề ấy đều có các nguyên lý và quy tắc riêng, là đối
tượng để nghiên cứu riêng rẽ. Khoa luật học tổng quát, pháp chế dân sự và
hình sự, chính sách tài chính và thương mại, bản thân chúng là các môn
khoa học hay nói đúng hơn là các bộ phận riêng rẽ của một khoa học toàn
diện hay nghệ thuật về chính thể; các học thuyết khai minh nhất về tất cả
các chủ đề này, dù cho chúng có vẻ như không được thấu hiểu đồng đều
như nhau hay được thực hành dưới tất cả các hình thức chính thể, nhưng
nếu được thấu hiểu và được thực hành thì nói chung chúng đều mang lại lợi
ích như nhau dưới mọi chính thể. Cũng đúng là các học thuyết ấy không thể
được áp dụng mà không có ít nhiều biến cải cho phù hợp với tất cả các tình
trạng xã hội cũng như tâm trí con người; tuy nhiên cho tới nay đa số các
học thuyết ấy đòi hỏi các biến cải đơn thuần về chi tiết nhằm thích ứng với
bất cứ tình trạng xã hội nào đủ tiên tiến để có được các nhà cầm quyền có
khả năng hiểu được chúng. Một chính thể mà các học thuyết ấy không thích
hợp về toàn thể, hẳn phải là một chính thể bản thân nó thật tồi tệ hay thật
đối lập với tình cảm của công chúng, đến nỗi không thể duy trì sự tồn tại
của bản thân nó bằng các phương tiện trung thực.
Còn đối với phần lợi ích của cộng đồng liên quan đến việc huấn luyện
bản thân dân chúng tốt hơn hay kém hơn thì lại khác. Xét như công cụ cho
mục đích giáo dục dân chúng, các phương thức cần phải khác biệt triệt để
tùy theo giai đoạn tiến bộ đã đạt được. Việc thừa nhận chân lý này, tuy