Tuy nhiên, hầu như mọi dân tộc văn minh ngày nay, trong một vài thời
kỳ lịch sử của họ, đều đã từng cấu thành bởi những người nô lệ chiếm đa
số. Một dân tộc trong điều kiện như thế đòi hỏi vực những người nô lệ
đứng dậy từ một tổ chức xã hội rất khác so với dân tộc của những người
hoang dã. Nếu họ là những người có bản tính giàu sinh lực, và nhất là nếu
có một giai tầng cần cù siêng năng, không phải là nô lệ cũng chẳng phải là
chủ nô (như trong trường hợp Hy Lạp), liên kết với họ trong cùng một cộng
đồng, thì có lẽ để giành chắc được sự cải tiến sẽ chẳng cần gì hơn là làm
cho họ được tự do: khi được giải phóng rồi họ thường có thể, giống như
những người tự do La Mã, đồng thời được kết nạp thành công dân với đầy
đủ quyền năng. Thế nhưng đó không phải là điều kiện bình thường của chế
độ nô lệ và là dấu hiệu rằng điều kiện đó đang trở thành lỗi thời. Một nô lệ,
đúng với tên gọi, là người đã không học được cách tự giúp mình. Anh ta
chắc chắn đã tiến được một bước từ tình trạng hoang dã. Anh ta còn chưa
học được bài học đầu tiên cần thiết của một xã hội chính trị. Anh ta mới
học được rằng cần phải tuân phục. Nhưng cái mà anh ta tuân phục chỉ là
một mệnh lệnh trực tiếp. Đó là đặc trưng của các nô lệ bẩm sinh, không có
khả năng thích ứng hành vi của mình theo quy tắc hay luật pháp. Họ chỉ có
thể làm cái gì họ được ra lệnh, và chỉ vào lúc họ được lệnh làm cái đó. Nếu
người làm họ sợ sệt đang đứng trước mặt họ và đe dọa trừng phạt họ thì họ
tuân theo; nhưng khi người đó quay lưng lại thì công việc sẽ không được
thực hiện. Động cơ định đoạt họ hẳn là không gợi tới quyền lợi của họ mà
gợi tới bản năng của họ, một hy vọng tức thời hay một sự khủng bố tức
thời. Một chế độ chuyên chế mà có thể chế ngự tính hoang dã, thì trong
chừng mực nó là chuyên chế, nó sẽ chỉ củng cố sự bất lực cho kẻ nô lệ.
Nhưng họ [những kẻ nô lệ] sẽ hoàn toàn không điều khiển được một chính
thể đặt dưới sự kiểm soát của chính bản thân họ. Sự cải tiến cho họ không
thể đến từ chính họ mà phải được đưa thẳng vào từ bên ngoài. Bước mà họ
phải đi và là lộ trình duy nhất để cải tiến họ, là phải nâng từ một chính thể
của ý chí lên thành một chính thể của luật pháp. Họ phải được dạy cho biết
tự quản, và ở giai đoạn xuất phát điều đó có nghĩa là học được khả năng
hành động dựa trên các chỉ dẫn chung. Cái họ cần không phải là một chính