Như vậy, sẽ không thể hiểu nổi vấn đề thích ứng của các hình thức
chính thể với các tình trạng xã hội, nếu chỉ tính đến có bước tiếp theo mà
không tính đến tất cả các bước xã hội sẽ phải làm; phải tính đến cả hai thứ:
cái có thể dự kiến và cái ở tầm xa hơn không xác định, không nhìn thấy
được vào lúc hiện tại. Suy ra rằng để phán xét giá trị của các hình thức
chính thể thì lý tưởng nhất là cái hình thức chính thể được cấu tạo thích hợp
nhất cho bản thân nó, nghĩa là, nếu tồn tại các điều kiện cần thiết đem lại
hiệu quả cho xu thế lợi ích của nó, thì hình thức chính thể lý tưởng nhất sẽ
là cái tạo thuận lợi thúc đẩy nhiều hơn so với mọi hình thức chính thể khác,
không phải chỉ một cải tiến nào đó, mà tất cả mọi hình thức và mọi mức độ
của nó. Sau vấn đề này rồi, ta cần xem xét tất cả các loại điều kiện tinh thần
phải như thế nào để cho phép chính thể ấy thực hiện được các xu thế của
nó, các khuyết điểm khác nhau nào khiến cho một dân tộc không có khả
năng thu hoạch được lợi ích của nó. Khi đó sẽ có thể xây dựng một định lý
của các tình huống mà trong đó hình thức chính thể có thể được du nhập
một cách khôn ngoan; và cũng sẽ có thể phán xét trường hợp nào thì không
nên du nhập nó, các hình thức tổ chức xã hội cấp thấp nào có thể đưa được
các cộng đồng đó một cách tốt nhất vượt qua các giai đoạn trung gian mà
họ phải trải qua, trước khi họ trở nên thích hợp cho hình thức chính thể tốt
nhất.
Trong các câu hỏi trên thì câu hỏi cuối cùng không liên can tới chúng
ta ở đây, nhưng câu hỏi đầu tiên là một bộ phận chủ yếu trong chủ đề của
chúng ta: vì rằng chúng ta có thể lập tức đề xuất không chút liều lĩnh một
tuyên ngôn mà các minh họa và chứng minh cho nó sẽ được trình bày trong
các trang kế tiếp; tuyên ngôn đó là: cái hình thức chính thể tốt đẹp một cách
lý tưởng nhất sẽ được tìm thấy ở một trong các biến thể của Hệ thống mang
tính đại diện.