đó. Nếu dân tộc ấy chưa từng vươn lên cao hơn điều kiện của một dân tộc
phương Đông thì trong điều kiện ấy họ sẽ tiếp tục trì trệ. Nhưng nếu họ,
giống như Hy Lạp hay La Mã, đã từng thực hiện được cái gì đó cao hơn,
thông qua năng lực, lòng yêu nước và sự mở mang trí tuệ, như là các phẩm
chất dân tộc và là thành quả của riêng nền tự do, thì họ sẽ rơi trở lại vào
tình trạng phương Đông. Và tình trạng ấy không có nghĩa là một sự thanh
bình ngu xuẩn với độ an toàn kháng cự lại được với sự đổi thay còn tồi tệ
hơn nữa; nó thường có nghĩa là sẽ bị giày xéo, bị chinh phục và bị biến
thành bầy tôi tớ nô lệ, hoặc là bởi một ông vua chuyên chế mạnh hơn, hoặc
là bởi một dân tộc man rợ ở gần nhất vẫn còn giữ được năng lực của tự do
cùng với sự dã man hoang dại của nó.
Đó không phải chỉ đơn thuần là các xu thế tự nhiên mà là các tất yếu
vốn gắn kết cố hữu với chính thể chuyên chế; từ đó sẽ chẳng có lối thoát
nào, trừ phi đến lúc chế độ chuyên chế thuận nguyện thôi không là chế độ
chuyên chế nữa; đến lúc mà ông vua chuyên chế tốt theo giả định tự từ bỏ
quyền lực của mình và tuy còn giữ quyền lực dự phòng nhưng cho phép
công việc chung của chính quyền được triển khai cứ như là dân chúng tự
quản thực sự. Dù cho khả năng xảy ra chuyện này có ít bao nhiêu đi nữa,
chúng ta vẫn có thể hình dung một ông vua chuyên chế tuân theo rất nhiều
quy phạm và sự kiềm chế của chính thể lập hiến, ông ta có thể cho phép
một quyền tự do báo chí và thảo luận để công luận có thể hình thành và
phát biểu về các công việc quốc gia. Ông ta có thể chịu để cho các lợi ích
địa phương được dân chúng tự mình điều hành mà không có sự can thiệp
của chính quyền trung ương. Ông ta có thể cho phép kề cận bên mình một
hay nhiều hội đồng cai trị, được toàn thể hay một bộ phận nào đó của quốc
gia chọn lựa ra, nhưng vẫn giữ lại trong tay quyền đánh thuế và quyền lực
lập pháp tối cao cũng như quyền uy hành pháp. Giả sử như ông ta có hành
động như thế và từ bỏ quyền chuyên chế xa đến thế thì ông ta đã loại bỏ
được phần lớn những đặc tính xấu xa của chế độ chuyên chế. Tính tích cực
chính trị và khả năng tham gia các hoạt động công cộng gia tăng trong thực
thể quốc gia mà không còn bị ngăn cản nữa và một công luận đã có thể tự