hình thành chứ không phải chỉ là tiếng dội lại của chính quyền. Thế nhưng
một cải tiến như thế sẽ là sự khởi đầu cho những khó khăn mới. Cái công
luận độc lập với nền chuyên chính quân chủ ấy sẽ phải hoặc là về phe với
ông ta hoặc chống lại ông ta: nếu không là cái này thì là cái kia. Mọi chính
thể đều làm cho nhiều người không hài lòng, những người này bây giờ có
cơ quan ngôn luận chính thức có thể bày tỏ các cảm xúc của họ, các ý kiến
ngược lại với các biện pháp của chính quyền sẽ thường xuyên được biểu lộ.
Liệu nhà vua sẽ làm gì, nhỡ khi các ý kiến không thuận ấy lại chiếm đa số?
Liệu ông ta có thay đổi đường lối của mình hay không? Liệu ông ta có
chiều theo ý dân chúng hay không? Nếu là có thì ông ta sẽ không còn là
một ông vua chuyên chế nữa mà là một quân vương lập hiến: trở thành một
cơ quan hay một thủ tướng của nhân dân, chỉ khác là không thể bị bãi chức
mà thôi. Nếu là không thì ông ta hoặc là sẽ phải triệt hạ phe đối lập bằng
quyền lực chuyên chế của mình, hoặc là sẽ phát sinh một sự đối kháng
thường trực giữa dân chúng và một cá nhân, sự đối kháng ấy chỉ có thể có
một kết cục khả dĩ. Ngay như một nguyên lý tôn giáo của sự tuân phục thụ
động và một “phép thần” cũng chẳng ngăn được lâu những hệ quả tự nhiên
của một tình thế như vậy. Nhà vua sẽ phải chịu thua và thích ứng với các
điều kiện của một chế độ quân chủ lập hiến hoặc là nhường chỗ cho một
người khác. Như thế thì chính thể chuyên chế sẽ chủ yếu chỉ còn là trên
danh nghĩa, sẽ chẳng có được bao nhiêu lợi thế giả định là của nền quân
chủ độc đoán; trong khi ấy nó lại thể hiện các lợi thế của chính thể tự do ở
mức độ rất không hoàn hảo; bởi vì dù cho các công dân có được hưởng
quyền tự do trên thực tế nhiều đến bao nhiêu đi nữa, họ vẫn không bao giờ
có thể quên được rằng họ được dung thứ cho phép có quyền ấy và họ phải
nhờ vào một sự nhân nhượng có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào trong hiện
trạng hiến pháp nhà nước, rằng theo pháp luật họ vẫn là những kẻ nô lệ,
dẫu là của một ông chủ khôn ngoan hoặc hay gia ân.
Cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, nếu các nhà cải cách thiếu kiên
nhẫn và bị thất vọng phải rên rỉ vì những trở ngại chống lại các cải tiến
công cộng có lợi nhất, những trở ngại gây ra bởi sự ngu dốt, sự lãnh đạm