Chắc chắn rằng ở mọi đất nước đều có các tính cách tự bằng lòng,
không phải chỉ là không tìm kiếm mà còn không ham muốn cái mà họ
không sở hữu, và những tính cách ấy đương nhiên không hàm chứa ác ý đối
với những người có vẻ như có nhiều thuận lợi hơn. Thế nhưng nếu đại đa
số có vẻ tự bằng lòng thì thực ra lại là sự không bằng lòng kết hợp với tính
lười biếng hay tính thiếu nghiêm khắc với bản thân, cái đó làm cho người ta
thường ưa kéo những người khác xuống cho bằng mức với mình trong khi
không xúc tiến các phương tiện chính đáng để vươn mình lên. Và ngay như
nếu chúng ta bó hẹp trong việc xem xét trường hợp của sự tự bằng lòng
“trong sạch”, “thanh bần”, ta cũng thấy rằng nó chỉ làm ta ngưỡng mộ, khi
có sự thờ ơ thuần túy đối với việc cải tiến các hoàn cảnh bên ngoài, đồng
thời lại có sự nỗ lực vươn tới tiến bộ không ngừng trong giá trị tinh thần,
hoặc ít nhất cũng có nhiệt tình vô tư trong việc làm lợi cho người khác. Còn
một con người tự bằng lòng, hay một gia đình tự bằng lòng, không có tham
vọng làm cho bất cứ ai được hạnh phúc hơn, không có tham vọng thúc đẩy
điều tốt của đất nước họ hay của hàng xóm láng giềng, hoặc cải tiến bản
thân họ thành người đạo đức ưu tú, những người như thế chẳng gây cho ta
sự ngưỡng mộ cũng như sự tán đồng. Chúng ta sẽ có lý khi quy kết loại tự
bằng lòng ấy là thiên về tính hèn yếu và thiếu tinh thần. Tính tự bằng lòng
mà chúng ta tán đồng là khả năng biết đánh giá một cách vui vẻ vô tư giá
trị so sánh của các đối tượng ham muốn khác nhau và biết tự nguyện từ bỏ
cái nhỏ bé khi nó không tương hợp với cái lớn lao hơn. Tuy nhiên, đây là
sự ưu tú có phần tự nhiên hơn của tính cách, nó thuận theo tỷ lệ với việc lo
toan bận rộn một cách tích cực nhằm cải tiến tính cách của bản thân hay
của nhiều người khác. Con người nào luôn luôn đo lường năng lực của
mình trước các khó khăn sẽ hiểu được rằng: các khó khăn nào đối với mình
là không thể vượt qua, các khó khăn nào, dẫu có thể vượt qua được, nhưng
kết quả sẽ không xứng với cái giá phải trả. Người nào mà tư tưởng và hoạt
động luôn được cần đến, thường xuyên được sử dụng trong các việc lớn
hữu ích và khả thi, người ấy hơn ai hết không bao giờ lại chịu để cho tâm
trí luẩn quẩn trong việc nghiền ngẫm sự bất mãn đối với những cái không
đáng trả giá để đạt được, hoặc là không đáng đối với riêng mình. Như vậy