và hoạt động tư duy, mà việc học hỏi chúng sẽ cung cấp cho anh ta lý lẽ để
hiểu biết và khuyến khích anh ta cảm nhận được quyền lợi chung. Anh ta sẽ
có cơ hội cảm nhận rằng mình là một phần của công chúng và bất cứ cái gì
có lợi cho công chúng cũng là có lợi cho mình. Ở đâu mà không có trường
học dạy tinh thần cộng đồng như thế, thì khó mà nuôi dưỡng được một ý
nghĩa nào cho những con người cá thể trong tình trạng thiếu vắng tình thế
xã hội cao cả để họ có được một trách nhiệm nào đối với xã hội, ngoại trừ
tuân theo pháp luật và phục tùng chính quyền. Sẽ không có được cảm xúc
bất vụ lợi của việc đồng hóa mình với công chúng. Mọi tư tưởng và tình
cảm, dù là thuộc về quyền lợi hay trách nhiệm, đều dồn cả vào cá nhân và
gia đình. Con người đó sẽ không bao giờ nghĩ tới bất cứ quyền lợi tập thể
nào, bất cứ mục tiêu nào được theo đuổi trong sự liên kết cùng với những
người khác, ngoại trừ các mục tiêu trong sự tranh đua với họ và làm thiệt
hại cho họ ở chừng mực nào đó. Một người láng giềng không có liên minh
hay kết giao nào, vì lẽ anh ta chẳng khi nào bận rộn lo toan với bất cứ công
việc chung nào để cùng hưởng lợi, cho nên anh ta chỉ còn là một đối thủ
cạnh tranh. Như thế thì ngay cả đạo đức cá nhân cũng bị tổn hại, còn đạo
đức công cộng thì thực chẳng còn gì. Giả sử như đó là trạng thái sự vật có
tính phổ quát và duy nhất khả dĩ, thì khát vọng tột cùng của người đề ra luật
pháp và của người dạy đạo đức sẽ chỉ còn có thể là cố ép số đông cộng
đồng biến thành bầy cừu theo sát bên nhau thản nhiên gặm cỏ.
Góp lại những xem xét trên đây ta thấy rõ rằng chỉ có chính phủ được
toàn dân tham dự là thỏa mãn đầy đủ mọi nhu cầu cấp bách của tình trạng
xã hội, rằng bất cứ sự tham dự nào, kể cả trong chức năng công cộng nhỏ
bé nhất, cũng là hữu ích; rằng ở mọi nơi sự tham dự ấy phải rộng lớn như
mức độ cải tiến chung của cộng đồng cho phép; và rằng không có gì đáng
mong muốn hơn là sự thừa nhận của mọi người cùng chia sẻ chủ quyền nhà
nước. Nhưng vì trong một cộng đồng vượt quá một đô thị đơn lẻ nhỏ bé, thì
không thể tất cả mọi người đều đích thân tham dự vào mọi việc công cộng
được, ngoại trừ một phần nhỏ công việc nào đó, từ đó suy ra rằng loại
chính thể hoàn hảo lý tưởng phải là chính thể mang tính đại diện.