người cầm quyền của họ rằng, họ chỉ tự nguyện để cho cai trị họ trong cách
thức mà bản thân họ ưa chuộng nhất. Vì thế, săn tìm địa vị là hình thức
tham vọng mà người Anh, xét về mặt dân tộc, hầu như rất xa lạ với nó. Nếu
ta không kể một số ít các gia tộc hay bà con họ hàng của người mà sự đảm
nhận chức vụ nằm sẵn ngay trên đường, thì quan điểm của người Anh về sự
thăng tiến trong đời sống có một phương hướng hoàn toàn khác – đó là
thành đạt trong việc làm ăn hay trong một nghề nghiệp. Họ có sự ghê tởm
mạnh mẽ nhất đối với bất cứ cuộc đấu đá đơn thuần nào vì chức vụ giữa
các cá nhân hay đảng phái chính trị; họ không ghê tởm gì hơn là chuyện
tống thêm nhiều biên chế: một chuyện, trái lại, luôn được ưa chuộng nơi
các dân tộc quan liêu nặng nề ở Lục địa, các dân tộc này thà chịu trả thêm
thuế còn hơn là chịu giảm bớt chút ít cơ hội cá nhân giành một địa vị cho
bản thân hay cho họ hàng; một lời kêu gọi tiết giảm trong các dân tộc này
không bao giờ có nghĩa là bãi bỏ bớt các chức vụ mà có nghĩa là giảm bớt
tiền lương của các chức vụ quá cao đối với các công dân bình thường để họ
có chút cơ may được bổ nhiệm vào đó.