được trao cho những quyền lực mà nếu được thực thi đầy đủ ắt sẽ cho phép
bộ phận ấy đình chỉ hoạt động của toàn bộ bộ máy chính quyền. Do đó, trên
danh nghĩa, mỗi bộ phận đều được trao quyền lực ngang nhau để cản trở và
phá rối các bộ phận khác, và nếu giả như vận dụng quyền lực ấy mà một
trong ba có thể hy vọng cải thiện được vị thế của mình, thì theo cách cư xử
thông thường, chắc hẳn là quyền lực ấy sẽ được sử dụng [tối đa]. Chắc
chắn rằng mỗi bên sẽ sử dụng quyền lực đầy đủ của mình nhằm phòng thủ,
nếu thấy mình bị một hay cả hai phía kia tấn công. Vậy thì điều gì đã ngăn
cản chính các quyền lực ấy sẽ được sử dụng nhằm gây hấn? Xin trả lời: đó
chính là những châm ngôn bất thành văn của Hiến pháp – nói cách khác,
chính đạo lý chính trị tích cực của đất nước, là cái mà chúng ta phải trông
cậy vào, nếu chúng ta biết được quyền lực tối cao trong Hiến pháp thực tế
thuộc về ai.
Theo quy định của hiến pháp, Ngôi vua có thể khước từ phê chuẩn bất
cứ Đạo luật nào của Nghị viện và có thể bổ nhiệm bất cứ Bộ trưởng nào
vào nhiệm sở và bảo vệ vị Bộ trưởng đó trong chức vụ, đối kháng lại sự
chống đối của Nghị viện. Tuy nhiên đạo lý hiến pháp của đất nước vô hiệu
hóa những quyền lực ấy, ngăn chặn để chúng không khi nào được sử dụng;
và bằng cách yêu cầu rằng người đứng đầu Chính quyền trên thực tế bao
giờ cũng phải được bổ nhiệm bởi Hạ nghị viện, đạo lý ấy làm cho cơ quan
này thành chủ quyền thực tế của Nhà nước. Những luật lệ bất thành văn ấy
giới hạn việc sử dụng các quyền lực hợp pháp, tuy nhiên chúng chỉ có hiệu
lực và duy trì được sự tồn tại trong điều kiện hòa hợp với sự phân bố sức
mạnh chính trị thực tế. Trong mọi Hiến pháp đều có một quyền lực mạnh
nhất; nếu giả sử những thỏa hiệp nhờ đó mà Hiến pháp vận hành theo
thường lệ, lại bị đình chỉ và xảy ra một cuộc thử thách sức mạnh, thì quyền
lực mạnh nhất ấy sẽ giành được thắng lợi. Các châm ngôn của Hiến pháp
được tôn trọng triệt để và có hiệu lực thực tế chừng nào mà chúng đem lại
ưu thế trong Hiến pháp cho một trong những thế lực chiếm ưu thế của
quyền lực tích cực ở bên ngoài. Ở nước Anh đó là quyền lực của nhân dân.
Cho nên, nếu giả như các điều khoản pháp định của Hiến pháp Anh cùng