thì chính quyền lại đi chệch sang hướng dân chủ, khi khác lại đi theo hướng
quả đầu. Khi nhà vua và các trưởng lão cùng nhất trí về một vấn đề nào đó,
họ có thể xét xem nên hay không đưa vấn đề đó ra cho toàn dân bàn thảo,
nhưng khi mà họ không nhất trí được với nhau, thì nhân dân vẫn có quyền
bàn thảo và quyết định các vấn đề đó như thường. [Thêm nữa,] bất cứ vấn
đề nào mà nhà vua và trưởng lão đưa ra, quốc dân không những bàn thảo
mà còn quyết định các vấn đề đó, và bất cứ ai nếu thích cũng có thể phản
đối các quyết định đó như thường. Điều này không được cho phép tại
Sparta và Crete.
Mặt khác, Carthage cũng thiên về thể chế quả đầu, khi những uỷ ban năm
người, được hình thành bởi sự kết nạp lẫn nhau, và có quyền lực chọn lựa
hội đồng tối cao gồm 100 người, [không những thế] họ còn được giữ chức
vụ lâu hơn các quan chức khác (vì họ thực sự là những nhà cai trị trước và
sau khi giữ chức vụ). Còn sự kiện họ không lãnh lương và do dân bầu ra
cùng các yếu tố khác như mọi vụ kiện tụng đều do các quan chức phân xử
chứ không phải có vụ thì do quan toà xử, có vụ lại do bồi thẩm xử như ở
Sparta, là các đặc tính của chế độ quý tộc.
Hiến pháp Carthage còn rẽ từ quý tộc sang quả đầu, nhất là khi được công
luận ủng hộ: bởi vì người dân thường nghĩ là các quan chức phải được lựa
chọn không những vì tài đức mà còn vì họ là những người có của cải; họ
nghĩ rằng người nghèo không thể cai trị giỏi vì không có thì giờ nhàn rỗi để
suy nghĩ (vì còn bận lo sinh kế). Do đó, nếu quan chức được bầu chọn theo
tài sản là đặc tính của chế độ quả đầu, và bầu chọn theo tài năng là đặc tính
của quý tộc, thì phải có một hình thức thứ ba nữa cho hiến pháp của
Carthage, vì tại đây, quan chức, đặc biệt là hàng cao nhất như vua và các
đại tướng, được dân bầu ra theo cả tài năng và tài sản.
Nhưng ta phải nhận ra rằng, khi đi chệch hướng từ quý tộc sang quả đầu,
nhà lập pháp đã phạm phải một sai lầm. Không có ghì lại tuyệt đối cần thiết
đối với thành phần thượng lưu, cả khi còn tại chức, lẫn khi thôi việc, cho