Chính quyền Carthage theo chính thể quả đầu, nhưng họ thực sự tránh được
những điều xấu xa của thể chế này bằng cách gửi từng đợt dân chúng sang
định cư tại các thuộc địa. Chính sách này xem ra là một phương thuốc tuyệt
hảo và là một cách giúp cho đất nước được ổn định. Nhưng chính sách này
chỉ là một sự ngẫu nhiên mà có chứ không do ý định của nhà lập pháp, và
nhà lập pháp phải có những biện pháp tiên liệu phòng ngừa khi dân chúng
bất mãn nổi dậy chứ không thể cứ dựa vào ngẫu nhiên mà được. Một khi
bạo loạn đã xảy ra thì khó mà vãn hồi lại được trật tự bằng pháp luật.
Đó là đặc tính đáng ca ngợi của cơ cấu chính trị Sparta, Crete và Carthage.