Chương 2
Nhưng trong thực tế, một người công dân được định nghĩa là người có cha
mẹ là công dân; nhưng có người đòi điều kiện này phải lâu hơn tới hai hay
ba đời ông cha mới được. Đây là một định nghĩa ngắn gọn và thực tế nhưng
cũng còn có người đặt thêm vấn đề nữa: Tổ tiên đời thứ ba hay thứ tư trở
thành công dân như thế nào? Gorgias, người xứ Leotini, một phần thấy
những khó khăn do đòi hỏi này gây ra, một phần muốn mỉa mai, đã nói,
“Vữa để xây tường do người thợ hồ tạo ra, và công dân của Larissa là
những người do các quan chức tạo nên, vì nghề của họ là tạo ra những
người dân xứ Larissa.” Nhưng vấn đề này thực ra rất đơn giản, vì, căn cứ
trên định nghĩa vừa nêu ở đoạn trên, [không cần biết tổ tiên mấy đời,] nếu
tổ tiên được tham dự vào chính quyền, thì họ là công dân. Định nghĩa này
chính xác hơn định nghĩa đòi phải có cha mẹ là công dân, vì câu “con của
cha hay mẹ là công dân” không áp dụng được cho những cư dân đầu tiên
hay những người đầu tiên thành lập quốc gia.
Còn một vấn đề khó hơn khi xác định công dân là ai; đó là trường hợp của
những người trở thành công dân sau một cuộc cách mạng, như
Cleisthenes đã làm tại Athens sau khi trục xuất những kẻ cầm quyền bạo
ngược. Đó là cho nhập vào các bộ tộc cơ hữu của Athens những ngoại kiều
thường trú và cả những kẻ thuộc giai cấp nô lệ. Vấn đề được đặt ra trong
trường hợp này không phải là xét xem ai sẽ là công dân, mà là người được
coi là công dân có xứng đáng hay không. Lại còn một vấn đề sâu xa hơn
liên quan đến nhà nước; đó là khi nào một hành vi được coi là một hành vi
của nhà nước, bởi vì một hành vi không chính đáng chẳng phải là một hành
vi sai lầm? Nhưng nếu có kẻ giữ một chức vụ nào đó, dù không xứng đáng,
nhưng ta vẫn gọi y là một quan chức. [Tương tự như vậy,] một công dân
được định nghĩa bởi sự kiện người đó giữ một chức vụ trong chính quyền,
dù là tư pháp hay lập pháp, thì người đó, theo định nghĩa phải là một công