Athens: đó là chương trình cưỡng bách huấn luyện quân sự. Mỗi thanh niên
Athens phải học tập quân sự trong hai năm. Thêm vào đó là một đạo luật
cấm mua làm nô lệ những người tự do đã bị bắt làm tù binh trong chiến
tranh. Những chính sách này được Aristotle thể hiện trong Quyển VII của
Chính Trị Luận. Năm 328, một biến cố nghiêm trọng ảnh hưởng lớn lao
đến Aristotle và Học viện Lyceum. Callisthenes, là học trò và là cháu ruột
của Aristotle, trước đó từng là bộ trưởng thông tin của Alexander, bị
Alexander ra lệnh xử tử vì tham gia vào âm mưu thí vua. Callisthenes có
tham gia vào âm mưu này hay không, không có tài liệu nào còn lưu lại xác
định được việc này, nhưng vì ông chống lại chỉ thị bắt triều thần phải quỳ
lạy khi triều kiến nhà vua (tục này Alexander học được từ xứ Ba-tư),
Callistenes bị giết khiến cả Lyceum phẫn nộ và “xét lại” tài năng của
Alexander.
Năm 324, Alexander hạ lệnh bắt dân Hy Lạp phải vinh danh ông như thần
thánh và cho phép những người bị Hy Lạp bị lưu đày được trở về. Chuyện
chưa ngã ngũ,
Alexander băng hà. Nhân cơ hội này, Athens tuyên bố chiến tranh với
Macedonia và đòi lại tự do. Tại Athens, Toàn quyền Antipater đương nhiên
trở thành đối tượng của cuộc chiến và Aristotle vì là bạn của Antipater,
cũng đành phải bỏ Athens sang tị nạn tại xứ Chalcis. Ông qua đời tại đây
vào năm 322.
Sau khi Aristotle qua đời, có hai sự kiện chứng tỏ ảnh hưởng của Aristotle
trên nền chính trị của Athens. Sự kiện thứ nhất là Bản Hiến pháp của
Athens do Antipater soạn thảo năm 321 sau khi dẹp xong cuộc nổi dậy của
Athens hai năm trước đó. Bản Hiến pháp này phản ảnh tư tưởng chính trị
của Aristotle và tiếp nối chính sách của Lycurgus như sau: quyền đầu phiếu
giới hạn trong số dân Athens có tài sản từ 2000 drachmas trở lên, nghĩa là
giới hạn trong giới trung lưu; những người có một số tài sản vừa phải và
còn trẻ để làm nghĩa vụ quân sự. Sự kiện thứ hai là việc Demetrius, học trò