một thiểu số, vì những cơ quan này gồm có nhiều người mà, nếu tính tổng
cộng lại thì tài sản [của chung] sẽ nhiều hơn tài sản của riêng từng quan
chức. Nhưng đến đây, ta cũng bàn đủ về vấn đề này.
Còn về vấn nạn thứ nhất - quyền lực tối cao nên nằm trong tay những
người có khả năng chuyên môn, hay nằm trong tay quần chúng nói chung -
đưa ta đến kết luận rõ ràng sau đây: chỉ có luật pháp đúng đắn mới là tối
thượng; và quan chức chỉ đưa ra những phán quyết về những vấn đề mà
luật pháp không thể nêu lên một cách chính xác vì các nguyên tắc tổng quát
bao gồm quá nhiều trường hợp cá biệt. Nhưng thế nào là luật pháp đúng
đắn vẫn chưa được giải thích rõ ràng, và vấn nạn ta gặp phải ở cuối chương
trước vẫn còn nguyên [tức là khi luật pháp có thể thiên vị một giai cấp nào
đó]. Sự việc luật pháp tốt hay xấu, công chính hay bất công, tuỳ theo hiến
pháp của một nước. Đó là điều hiển nhiên rằng luật pháp phải thích hợp với
hiến pháp. Từ đó ta có thể suy ra rằng một chính quyền được thiết lập đúng
đắn sẽ nhất thiết có luật pháp công chính, còn những chính quyền được
thiết lập sai lầm, thì sẽ có những luật pháp bất công.