Chương 12
Mục đích tối hậu của tất cả các ngành khoa học và nghệ thuật là đạt tới “cái
tốt” cao độ nhất, và cái tốt cao độ nhất, cái tối hảo trong khoa học chính trị
là công lý, và công lý bao gồm những gì tạo nên lợi ích chung. Ai cũng
nghĩ công lý cũng tương tự như bình đẳng, và nhận định này, trên một số
trường hợp, cũng tương đồng với những kết luận của đạo đức học. Vì ý
kiến chung cho rằng công lý có liên quan đến con người, và đã là những
người đồng đẳng thì ắt phải được bình đẳng. Nhưng ta vẫn còn có một vấn
nạn, đó là, bình đẳng và bất bình đẳng về phương diện nào? Vấn nạn này
buộc ta phải có những suy tư triết học về chính trị. Rất có thể sẽ có một số
người cho rằng các chức vụ của nhà nước không thể được bổ nhiệm một
cách đồng đều cho mọi người, mà phải tuỳ theo tài năng cao thấp của từng
người, dù rằng người đó và những người khác trong cộng đồng chẳng có gì
khác nhau về các mặt khác. Lập luận này dẫn đến kết luận những ai khác
với người khác về bất cứ một phương diện nào, sẽ có những quyền khác
với những người khác. Nhưng, nếu ta chấp nhận lập luận này, thì chẳng
phải kẻ nào có nước da sáng sủa hay chiều cao hơn người khác, hay có bất
kỳ ưu điểm nào khác sẽ được hưởng nhiều quyền chính trị hơn những
người khác hay sao? Sự lầm lẫn này thật hiển nhiên và ta có thể bác bỏ
bằng các thí dụ từ các nghệ thuật hoặc khoa học khác. Khi có một số các
nhạc sĩ thổi sáo tài nghệ tương đương với nhau, thì không có lý do gì
những người nào được sinh ra trong gia đình danh giá hơn lại được sử dụng
cây sáo tốt hơn, vì họ cũng sẽ không thổi hay hơn với cây sáo tốt hơn, và
cây sáo tốt nhất nên được dành cho người nào thổi hay nhất. Nếu điều tôi
vừa nói vẫn còn chưa rõ lắm, thì khi ta tiếp tục bàn luận sẽ trở nên rõ ràng
hơn. Giả thử có một nghệ nhân thổi sáo siêu tuyệt nhưng lại là con nhà bần
dân và lại chẳng có ngoại hình đẹp đẽ - gốc gác gia thế và ngoại hình có thể
là những yếu tố được đánh giá cao hơn là tài thổi sáo - nhưng cây sáo tốt
nhất vẫn phải được giao cho nghệ nhân này mới hợp lý; trừ phi ta cho rằng