Chương 2
Trong phần thảo luận về các mô hình chính quyền, ta thấy có ba mô hình
đúng đắn: quân chủ, quý tộc và chính quyền theo hiến pháp, và ba mô hình
hủ bại - bạo chúa, quả đầu, và dân chủ. Ta đã bàn về chế độ quân chủ và
quý tộc rồi, bởi lẽ nghiên cứu về một nhà nước toàn hảo thì cũng giống như
khi ta bàn về hai chế độ này, tức là những chế độ vừa có nguyên tắc đạo
đức và điều kiện vật chất đầy đủ để thiết lập chế độ. Ta cũng đã bàn về sự
khác nhau giữa hai chế độ quý tộc và quân chủ và khi nào thì nên thiết lập
chế độ quân chủ. Trong phần dưới đây ta sẽ xem xét cái gọi là chính quyền
theo hiến pháp gồm cả những chế độ đúng đắn và hủ bại như bạo chúa, quả
đầu, và dân chủ.
Ta thấy hiển nhiên trong ba chế độ hủ bại thì chế độ nào là tồi tệ nhất, và
chế độ nào đỡ hơn một chút. Chế độ tồi tệ nhất chắc chắn phải là một chế
độ đã bị hủ bại làm mất đi tính chất cao quý gần như thiêng liêng của nó là
chế độ quân chủ. Chế độ quân chủ, không phải chỉ có cái tên, nhưng được
tạo nên bởi đức độ cao quý của vị vua sáng lập ra triều đại. Như thế, chế độ
bạo chúa phải là chế độ tệ hại nhất; kế đến là chế độ quả đầu thoái hoá từ
chế độ quý tộc, và chế độ dân chủ là chế độ tốt hơn hai chế độ vừa kể.
Một tác giả tiền bối đã phân biệt thật rõ ràng sự khác biệt giữa các chế độ
này, nhưng dựa trên quan điểm khác với tôi. Ông lập luận rằng tất cả khi
mọi thể chế đều tốt (kể cả chế độ quả đầu và các chế độ khác), thì chế độ
dân chủ là chế độ xấu nhất (trong các chế độ tốt), nhưng khi mọi chế độ
đều xấu hết, thì chế độ dân chủ là chế độ tốt nhất (trong các chế độ xấu).
Nhưng ta phải nhận rằng trong trường hợp các chế độ hủ bại, một chế độ
quả đầu không thể được xem là tốt hơn một chế độ quả đầu khác, mà chỉ có
đỡ xấu xa hơn.