Chương 4
Ta không nên cho rằng, như một số người vẫn thường hay nói, chế độ dân
chủ chỉ đơn giản là một hình thức chính quyền trong đó thành phần nào có
số đông hơn sẽ nắm quyền quyết định, vì ngay cả trong chế độ quả đầu, và
thực ra trong mọi chế độ, đều theo quy luật đa số thắng thiểu số; trường
hợp chế độ quả đầu cũng tương tự như vậy, không hẳn là chế độ do thiểu số
nắm quyền. Thí dụ như trường hợp sau đây: Giả sử dân số của một nước là
1300 người; trong số này có 1000 người giàu có và không cho phép 300
người còn lại - dù nghèo nhưng là người tự do và bình đẳng với số người
giàu trên mọi phương diện khác - được tham gia vào chính sự. Ta không thể
nào cho rằng chế độ này là chế độ dân chủ. Tương tự như thế, nếu số người
nghèo ít hơn, nhưng lại mạnh hơn và là chủ nhân của đa số người giàu có,
thì ta cũng không thể gọi chế độ này là quả đầu được, vì đa số thành phần
giàu có không được tham gia chính sự. Như thế ta nên lập luận rằng chế độ
dân chủ là chế độ do thành phần dân chúng tự do cai trị, còn quả đầu là chế
độ do thành phần giàu có cai trị; còn chuyện người tự do chiếm số đông
hơn và số người giàu có ít hơn chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Còn nếu
không thì trong một chính quyền mà quan chức được giao cho những người
có vóc dáng cao lớn hay đẹp đẽ, như ở
Ethiopia chẳng hạn, ta phải gọi chế độ đó là quả đầu vì chỉ có một số ít
người cao lớn hay đẹp đẽ. Tuy thế, ta vẫn chưa có thể phân biệt rõ ràng chế
độ quả đầu và dân chủ nếu chỉ dựa trên hai đặc tính là tự do và tài sản. Cả
hai thể chế này còn nhiều yếu tố khác và ta phải phân tích sâu xa hơn và
phải kết luận rằng một chế độ không được xem là dân chủ nếu những công
dân tự do, chỉ là một thiểu số, lại cai trị một đa số dân chúng đông hơn
nhưng không phải là người tự do như trong trường hợp ở nước Apollonia
nằm trên Vịnh Ionia, và ở nước Thera (tại cả hai nước này, thành phần ưu
tú, dù là thiểu số lại là những người định cư đầu tiên và lập quốc. Trong
trường hợp người giàu chiếm đa số, ta cũng không thể coi đó là dân chủ