Chương 7
Có hai mô hình khác nữa ngoài chế độ dân chủ và quả đầu; một loại được
công nhận tất cả mọi nơi và bao gồm trong bốn loại chế độ chính là quân
chủ, quả đầu, dân chủ, và cái gọi là chế độ quý tộc hay chế độ do những
người giỏi giang nhất cai trị. Nhưng cũng còn một loại thứ năm, loại này
vẫn giữ một cái tên chung là “ chế độ,” hay còn được gọi là chính quyền
theo hiến pháp; loại này không được thông dụng, và như thế không được
những nhà nghiên cứu ghi nhận khi liệt kê các loại chính quyền; như Plato
chẳng hạn, trong những cuốn sách của ông luận về nhà nước, chỉ nhìn nhận
có bốn loại mà thôi. Từ ngữ “quý tộc” là từ ngữ được dùng đúng đắn để chỉ
loại chính quyền mà chúng ta mô tả trong phần đầu tiên của luận thuyết
này. Một chế độ chỉ được gọi là quý tộc một cách đúng đắn nếu đó là một
chế độ điều hành bởi những người tài đức nhất, hiểu theo nghĩa tuyệt đối
(cả về tài cũng như đức), chứ không phải chỉ là những người tài giỏi theo
một tiêu chuẩn nào đó. Trong một nước hoàn hảo, một người tốt thì cũng
tuyệt đối là một người công dân tốt; còn trong những nước khác, người
công dân tốt thì chỉ tốt một cách tương đối với thể chế đó mà thôi. Nhưng
có những nước không giống chế độ quả đầu, cũng không giống chế độ hiến
pháp trị; những chế độ này được gọi là quý tộc, và quan chức được lựa
chọn theo tài sản và tài năng. chế độ này khác với hai chế độ đã bàn ở trên.
Ngay cả trong những nước không đặt đức hạnh làm mục tiêu hướng tới của
cả cộng đồng, thì vẫn có những người tài đức. Như thế, nếu một chính
quyền được tạo nên bởi ba yếu tố tài sản, đức hạnh, và số đông, như ở
Carthage chẳng hạn, thì đó là chế độ quý tộc. Còn những nơi mà chỉ chú
trọng tới hai yếu tố đức hạnh và số đông, như ở Sparta, thì hai yếu tố dân
chủ và đức hạnh trung hoà lẫn nhau, thì đó là một chế độ hỗn hợp giữa dân
chủ và quý tộc. Ngoài chế độ quý tộc toàn hảo như đã bàn ở trên, ta có hai