Chương 8
Tôi chưa bàn tới hai chế độ, một được gọi là chế độ theo hiến pháp và
một là chế độ bạo chúa. Tôi xếp theo thứ tự này không phải vì chế độ theo
hiến pháp bị xem là một mô hình có nhiều sai sót hơn những mô hình chế
độ quý tộc đã nói ở trên. Sự thực là tất cả những chế độ đã bàn đều chưa
đạt đến mức toàn hảo về chính trị, và vì thế những chế độ này bị xem là có
sai sót như đã bàn trong phần trên. Cuối cùng, tôi sẽ bàn về chế độ bạo
chúa; tôi đặt phần thảo luận này vào phần cuối vì ta đang bàn về các mô
hình hiến pháp, và chế độ bạo chúa là một chế độ mà không theo một mô
hình hiến pháp nào hết.
Sau khi giải thích lý do tôi sắp xếp các phần thảo luận theo thứ tự này, ta sẽ
xem xét chế độ theo hiến pháp (hiến định) và ta sẽ thấy bản chất của chế độ
này rõ ràng hơn sau khi chế độ quả đầu và dân chủ đã được định nghĩa rõ
ràng. Một chế độ hiến định, nói một cách tổng quát là sự pha trộn, hỗn hợp
giữa quả đầu và dân chủ; nhưng từ ngữ này thường được dùng để chỉ các
loại hình chính quyền có khuynh hướng dân chủ, và từ ngữ quý tộc để chỉ
những chế độ thiên về quả đầu, bởi vì gia thế và học vấn thường được xem
là những thuộc tính của giai cấp giàu có. Hơn nữa thành phần giàu có
thường có những thuận lợi mà những giai cấp khác không có, và vì thế mà
những giai cấp khác, vì thiếu thốn, thường dễ bị cám dỗ để làm bậy. Do đó,
thành phần giàu có còn được gọi là thành phần quý phái, thượng lưu. Vì
chế độ quý tộc được thành lập bởi những phần tử ưu tú, cho nên người ta
cũng cho rằng chế độ quả đầu do những người ưu tú tạo nên. Ta thấy hiển
nhiên rằng khó lòng mà có được một nước do những công dân tồi dở cai trị
mà lại khá được, cũng như khó lòng có một nước do những công dân ưu tú
cai trị mà lại trở nên tồi dở. Nhưng ta cũng phải nhớ rằng những luật pháp
tốt đẹp, nếu mà dân chúng bất tuân, cũng không trở thành một chế độ tốt
cho được. Như vậy, để có được một chính quyền tốt - theo pháp trị - cần có