cho rằng nếu họ bình đẳng trên bất kỳ một phương diện nào thì cũng bình
đẳng trên mọi phương diện, những người khác lại cho rằng chỉ cần không
bình đẳng về một phương diện cũng không bình đẳng trên mọi phương
diện. Cho nên, có hai mô hình chính quyền chính là dân chủ và quả đầu.
Những người xuất thân danh gia vọng tộc và có tài đức cao thì hiếm, nhưng
tài sản và số đông người thì lại có nhiều. Khó lòng mà tìm thấy được một
trăm người vừa là con nhà gia thế vừa có tài đức trong bất kỳ nước nào,
nhưng mà người giàu có trong một nước không phải là hiếm. Như thế, thiết
lập một hiến pháp hoàn toàn dựa trên một trong hai khái niệm về bình đẳng
không phải là điều hay: có nhiều bằng chứng cho thấy những mô hình
chính quyền như vậy khó lòng tồn tại vì chúng khởi đầu bằng một sự sai
lầm, và vì thế không thể tránh khỏi một kết quả tai hại. Ta có thể suy ra là
nên ứng dụng cả hai khái niệm về bình đẳng; trong một số trường hợp dùng
số lượng, trong những trường hợp khác theo tỷ lệ.
Dù sao thì chế độ dân chủ vẫn có vẻ an toàn và ít rủi ro dẫn đến cách mạng
hơn là chế độ quả đầu. Trong chế độ quả đầu có hai sự nguy hiểm song
song đưa đến cách mạng; đó là sự bất bình đẳng giữa những người trong
giai cấp giàu có với nhau và giữa họ với quần chúng. Còn trong chế độ dân
chủ thì chỉ có thể có tranh chấp giữa quần chúng với giai cấp trưởng giả,
chứ không có một sự tranh chấp nào đáng nói giữa quần chúng với nhau.
Ta có thể nhận xét thêm là một chính quyền được thành lập bởi giai cấp
trung lưu thì gần với chế độ dân chủ hơn là quả đầu, và là chế độ bền vững
nhất trong tất cả những mô hình chính quyền vốn dĩ bất toàn [do con người
thiết lập nên].