Quyển V
CHƯƠNG 1
Chúng ta đã luận qua bốn đề mục trong các chương vừa qua. Đề mục kế
tiếp là về những nguyên nhân gây ra cách mạng, có bao nhiêu loại, và bản
chất của những cuộc cách mạng này. [Ngoài ra,] còn phải xét xem loại chế
độ nào thì dễ thoái hoá sang loại nào nhất, và những phương thức bảo tồn
các chế độ nói chung và từng loại chế độ nói riêng, và cách thức nào sẽ là
cách thức tốt nhất để bảo tồn chế độ.
Đầu tiên ta phải giả thiết rằng trong những mô hình chính quyền đã được
thiết lập đều có khát vọng công lý và bình đẳng, dù người ta vẫn chưa đạt
được khát vọng này như tôi đã giải thích trước đây. Thí dụ như chế độ dân
chủ được xây dựng trên khái niệm là những ai bình đẳng trên bất kỳ một
phương diện nào thì cũng bình đẳng trên mọi phương diện: bởi vì mọi
người đều có tự do như nhau, nên mọi người phải được tuyệt đối bình đẳng.
Chế độ quả đầu dựa trên khái niệm là những ai không bình đẳng về một
phương diện nào, thì cũng nhất thiết không bình đẳng trên mọi phương
diện, thí dụ như sự bất bình đẳng về tài sản dẫn tới sự bất bình đẳng tuyệt
đối. Những người dân chủ nghĩ rằng vì họ bình đẳng cho nên họ phải được
bình đẳng trên mọi phương diện; còn những người theo quả đầu lại đòi hỏi
hơn nữa cho rằng họ không bình đẳng với những người khác. Cả hai mô
hình chính quyền này đều cho rằng chế độ của họ có một nền tảng công lý,
nhưng nếu xét trên tiêu chuẩn tuyệt đối thì cả hai đều còn khiếm khuyết, và
như vậy cả hai phe, khi mà không được tham gia vào chính sự theo như
định kiến của họ, sẽ nổi loạn. Những người tài năng kiệt xuất là những
người có lý lẽ vững chắc nhất để nổi loạn (vì chỉ có họ mới thực sự là
không bình đẳng với người khác), nhưng những người này lại ít có khuynh
hướng nổi loạn nhất. Còn có một loại ưu việt khác do những người cho