[Bây giờ hãy bàn về cách thức lựa chọn thẩm phán]. Nếu tất cả công dân
đều có thể làm thẩm phán trong mọi trường hợp vừa bàn ở trên, thì hoặc là
họ được bầu ra hay chọn ra bằng cách bốc thăm, hay lúc thì bốc thăm, lúc
thì bầu phiếu. Còn khi xử án trong một số trường hợp nào đó mà thôi, thì
một số thẩm phán có thể được lựa ra bằng bốc thăm, một số khác bằng
phiếu bầu. Đó là bốn cách bổ nhiệm thẩm phán trong toàn thể dân chúng,
và cũng sẽ có bốn cách nếu thẩm phán chỉ được lựa ra từ một thành phần
của dân chúng mà thôi: thẩm phán do một thành phần nào đó lựa chọn
nhưng xét xử mọi trường hợp, hoặc bằng bốc thăm hoặc bằng phiếu bầu;
hoặc là quan toà sẽ được bầu ra để xử một số trường hợp, còn trong trường
hợp khác được bốc thăm; hoặc là thẩm phán của một số toà gồm cả những
người được bầu ra và những người do bốc thăm. Những phương thức này
đáp ứng các trường hợp mà ta vừa bàn.
Thêm vào đó, cách thức bổ nhiệm có thể được kết hợp với nhau, nghĩa là
một số thẩm phán do toàn dân lựa ra, một số khác lại do một thành phần
nào đó chọn lựa, và một số khác có thể do cả hai bổ nhiệm (bằng phiếu bầu
hay bốc thăm hay cả hai); thí dụ, cùng một toà án có thể gồm có một số
thẩm phán do toàn thể bổ nhiệm, một số khác do một thành phần nào đó
chọn ra, bằng cả hai cách thức.
Ta đã xét qua có bao nhiêu cách thức khác nhau để thiết lập toà án. Cách
đầu tiên là bổ nhiệm thẩm phán từ toàn dân và xét xử tất cả mọi trường
hợp; đây là cách thức dân chủ; cách thứ hai, toà án gồm thẩm phán do một
bộ phận dân chúng bổ nhiệm, nhưng xét xử mọi trường hợp là cách thức
quả đầu; thứ ba, một số thẩm phán do toàn thể dân chúng bổ nhiệm, một số
do một giai cấp nào đó bổ nhiệm mà thôi, là cách thức quý tộc và của chế
độ theo hiến pháp.