Chương 16
Trong ba ngành của chính quyền, ta sẽ nghiên cứu ngành còn lại, tức là
ngành tư pháp, dựa trên cùng ba nguyên tắc đã dùng ở trên. Các mô hình
khác nhau, tựu trung, cũng từ ba điểm sau đây mà ra: (1) những thẩm phán
được lựa chọn từ toàn thể dân chúng hay từ một thành phần nào đó của dân
chúng? (2) có bao nhiêu loại toà án? và (3) thẩm phán sẽ được chọn ra bằng
phiếu bầu hay bốc thăm?
Trước hết hãy định xem có bao nhiêu loại toà án. Có tất cả là tám loại. Thứ
nhất là toà hạnh kiểm (giám sát hành vi của thẩm phán). Thứ hai là toà xét
xử những hành vi đi ngược lại quyền lợi chung (khinh tội). Thứ ba là
những hành vi phản loạn đi ngược lại hiến pháp. Thứ tư liên quan đến
những tranh cãi liên quan đến tiền phạt giữa quan chức với dân hoặc giữa
người dân với nhau. Thứ năm liên quan đến những trường hợp dân sự quan
trọng. Thứ sáu liên quan đến tội sát nhân gồm có (a) có dự mưu, (b) ngộ
sát, (c) phạm nhân nhận tội nhưng có thể có lý do chính đáng, và sau cùng
là (d) phạm nhân trốn chạy và chỉ bị xét xử sau khi trở về, như trường hợp
Toà Phreatto tại
Athens. Nhưng trường hợp này cũng ít khi xảy ra ngay cả tại những nước
lớn. Những vụ án sát nhân khác nhau có thể được một toà án hay nhiều toà
án khác nhau xử. Thứ bảy là toà án xét xử ngoại kiều, gồm có hai loại, một
là những tranh tụng giữa ngoại kiều với nhau, hai là giữa ngoại kiều với
công dân. Và sau cùng loại thứ tám là toà tiểu hình xử những vụ lặt vặt mà
thiệt hại không quá năm đồng drachma; những vụ này không cần nhiều
quan toà.
Ta không cần bàn thêm về những toà tiểu hình hay toà xử án mạng hoặc
ngoại kiều mà hãy bàn về những vụ án chính trị, những trường hợp mà nếu
không khéo léo xử trí sẽ dẫn đến sự chia rẽ và gây xáo trộn hiến pháp.