Chương 8
Trong chương này ta sẽ xét xem có những phương thức nào bảo vệ được
hiến pháp một cách tổng quát và trong những trường hợp riêng biệt. Điều ta
thấy hiển nhiên là nếu ta biết được những nguyên nhân làm tiêu huỷ cơ cấu
chính trị, thì ta cũng biết những nguyênnhân bảo vệ những cơ cấu này, vì
những gì đối nghịch với nhau sẽ tạo ra những phản ứng ngược lại, cũng
như sự tiêu huỷ tương phản với bảo tồn.
Trong tất cả những chính quyền được thiết lập hài hoà giữa những thành
phần dân chúng thì không có điều nào cần phải gìn giữ triệt để hơn là tinh
thần thượng tôn pháp luật, nhất là về những vấn đề nhỏ nhặt; vì những điều
tưởng là vụn vặt sẽ âm thầm len lỏi vào và cuối cùng làm sụp đổ cả quốc
gia, giống như sự tích luỹ liên tục những chi tiêu nho nhỏ sẽ làm sụp đổ cả
sản nghiệp lớn. Những chi tiêu không xảy ra một lúc, và vì thế không bị để
ý; trí óc ta đã bị lừa như một điều nguỵ biện đã nói rằng “nếu mỗi phần tử
là phần nhỏ, thì tất cả cũng nhỏ.” Điều này chỉ đúng trên một phương diện,
nhưng sai trên phương diện khác, vì cái tổng thể và cái “tất cả” không nhỏ,
dù được tạo thành bởi nhiều phần tử nhỏ.
Trước hết, ta phải đề phòng và ngăn ngừa sự khởi đầu của thay đổi, và thứ
hai, ta không nên ỷ lại vào những biện pháp chính trị mà tôi đã nói đến,
những biện pháp được sáng chế ra để đánh lừa quần chúng, vì kinh nghiệm
cho ta thấy đó là những biện pháp vô dụng. Hơn thế nữa, ta ghi nhận rằng
những chế độ quả đầu cũng như dân chủ có thể tồn tại được, không phải
nhờ vào sự ổn định cố hữu ở trong chính những mô thức chính quyền đó,
mà bởi vì những người cầm quyền đã có quan hệ tốt với cả những người
dân không có quyền bầu cử và giai cấp cai trị, họ đối xử tử tế với những
người không được tham dự vào chính quyền và trọng dụng những người
lãnh đạo của giới này, đồng thời không xúc phạm đến danh dự của những