Chương 9
Có ba tiêu chuẩn mà những người nắm giữ chức vụ cao nhất phải có: (1)
trung thành với cơ cấu chính trị đã được thiết lập (với hiến pháp); (2) có
khả năng cao để điều hành chính quyền; và (3) có đạo đức cá nhân và tôn
trọng công lý tương hợp với từng loại chính quyền. [Điều này cần thiết] vì
trong mỗi loại chính quyền, quan niệm về công lý khác nhau, cho nên phẩm
chất về công lý cũng phải khác nhau. Tuy nhiên, có một vấn đề là nếu
không có ai hội đủ cả ba tiêu chuẩn này thì làm sao chọn được người lãnh
đạo? Giả sử giữa hai người, một ông tướng giỏi nhưng lại là người xấu,
không đạo đức và không tôn trọng hiến pháp, còn một người khác thì trung
thành với hiến pháp và là người tôn trọng công lý, thì ta nên chọn ai? Khi
chọn lựa ta nên để ý hai điểm: những tiêu chuẩn hiếm có và những tiêu
chuẩn thông thường. Như thế, trong sự lựa chọn một ông tướng để chỉ huy,
ta nên chú trọng đến khả năng quân sự hơn là đến tư cách đạo đức, chỉ vì ít
người có khả năng quân sự, nhưng lại có nhiều người đạo đức. Nhưng nếu
ta chọn người để điều hành những cơ quan có liên hệ đến niềm tin của quần
chúng như ngân khố chẳng hạn, thì lại phải nên chọn người đức hạnh, vì
những chức vụ như vậy đòi hỏi người có đức hạnh cao hơn bình thường,
còn kiến thức cần thiết để đảm đương chức vụ thì ai cũng có.
Lại còn một vấn đề nữa. Nếu một người có khả năng chính trị và trung
thành với hiến pháp, thì người đó có cần phải là người đạo đức không?
Chẳng phải là hai tiêu chuẩn kia đã giúp cho người đó thực hành mọi việc
vì công ích sao? Nhưng ta cũng thấy là có nhiều người có cả hai tiêu chuẩn
kia, nhưng vẫn thất bại trong việc tự kiềm chế những ham muốn thuộc về
quyền lợi cá nhân, cho nên, cũng rất có thể họ sẽ thất bại trong việc phục
vụ công ích.