– qua kiểm tra dân số (chứ không phải ước lượng) – cần thiết để nhà nước
đạt được mức độ tự túc” (C.4). Về lãnh thổ cũng vậy, Aristotle chọn trung
đạo; rộng lớn quá hay nhỏ hẹp quá đều bất cập. Về bản chất của dân chúng,
nhận xét của Aristotle khá lạ với chúng ta ngày nay vì cho rằng tâm tính
của con người do vị thế địa lý quyết định. Có ba loại người phân chia theo
địa lý: thứ nhất, những người ở vùng lạnh lẽo của châu Âu có ý chí cao
nhưng kém khéo léo và thông minh; thứ hai, những người ở châu Á khéo
léo và thông minh nhưng kém ý chí; thứ ba, dân Hy Lạp là giống dân có cả
hai đặc tính này (C.7). Về phương diện cấu trúc xã hội, Aristotle nhận định
rằng cần phân biệt hai thành phần trong xã hội; đó là thành phần nguyên tố
gồm những công dân tham gia tích cực vào sinh hoạt chính trị của đất
nước, và thành phần thứ hai gọi là “các điều kiện cần thiết,” bao gồm
những thành viên phụ của xã hội tức là những người làm những việc lao
động cần thiết để cho thành phần nguyên tố có thể tham gia sinh hoạt chính
trị. Trong một nước, xã hội cần phải được tổ chức để cung ứng sáu dịch vụ
sau: sản xuất nông sản, sản xuất đồ thủ công và nghệ thuật, quốc phòng, đất
đai cho dân sự và quân sự, tôn giáo, sau cùng là lập pháp và tư pháp (C.8).
Trong một nhà nước “lý tưởng” theo quan niệm của Aristotle, công dân là
những người tự do, có cùng gốc gác ưu tú mới là thành phần được tham gia
vào chính sự; thành phần lao động bình dân, vì không có thì giờ nhàn rỗi để
học hành thành người có đức hạnh, nên không thể tham gia chính sự. Tuy
nhiên, thành phần này cũng là công dân và trên nguyên tắc phải được tham
gia chính sự. Đây là một vấn nạn cho mô hình nhà nước lý tưởng của
Aristotle, cho nên, ông chủ trương rằng thành phần lao động sẽ gồm những
nô lệ. Mô hình nhà nước lý tưởng của Aristotle, như vậy, sẽ gồm hai thành
phần: công dân thuộc giai cấp ưu tú quý tộc và lao động là nô lệ. Những
công dân trẻ tuổi lo việc quốc phòng, trung niên lo việc cai trị và lão niên lo
việc tế tự. Theo cách sắp xếp này, công dân sẽ tuần tự theo lứa tuổi của
mình mà phục vụ quốc gia (C.9).