loạn, phần tử quý tộc trở nên mất bình tĩnh và không còn kiên nhẫn với chế
độ dân chủ nữa, như trường hợp nổi loạn xảy ra tại Cyrene. Người ta
thường không để ý đến điều xấu nhỏ, nhưng khi điều xấu đã gia tăng thì nó
đập ngay vào mắt. Những biện pháp được Cleithenes sử dụng khi muốn gia
tăng quyền lực của dân chủ tại Athens, hay những biện pháp được những
nhà sáng lập ra chính quyền bình dân tại Cyrene là những biện pháp hữu
dụng cho chế độ dân chủ cực đoan. Những biện pháp này gồm có: thành
lập những bộ tộc mới, giảm con số những nghi thức tế tự riêng tư của
những bộ tộc và chuyển những nghi thức được cho phép thành những nghi
thức tiến hành nơi công cộng. Nói một cách khác là sáng chế ra những biện
pháp nhằm trộn lẫn những sắc dân vào với nhau và xoá bỏ những mối quan
hệ cũ. Thêm nữa, những biện pháp do những nhà độc tài đưa ra thoạt trông
có vẻ rất dân chủ, thí dụ như cho phép nô lệ có một số tự do (trong chừng
mực nào đó, điều này có thể có lợi), hay cho phụ nữ và trẻ con một số tự do
nào đó, và cho mọi người muốn sống ra sao tuỳ thích. Những chính quyền
như vậy sẽ được nhiều người ủng hộ, vì người ta, đa số, thích sống phóng
túng hơn là sống trong tiết độ.