Chương 5
Chỉ kiến tạo một thể chế dân chủ thôi, không phải là việc duy nhất và chính
yếu của một nhà lập pháp, hay của bất cứ ai muốn lập nên một nhà nước, vì
bất kỳ một nhà nước nào, dù được thiết lập tồi đến đâu đi nữa, cũng tồn tại
được một vài ngày. Điều khó khăn hơn nhiều là sự bảo tồn và duy trì chế
độ. Nhà lập pháp, do đó, nên nỗ lực xây dựng một nền móng vững chắc
dựa trên những nguyên tắc liên quan đến sự tồn vong của nhà nước, tránh
những phần tử làm sụp đổ nhà nước, và làm luật - thành văn hay bất thành
văn - bao hàm những yếu tố bảo vệ sự tồn tại của nhà nước. Nhà lập pháp
không được nghĩ đến những biện pháp nào sẽ tạo ra một chế độ hoặc là dân
chủ nhất hoặc là quả đầu nhất, mà phải nghĩ đến những biện pháp giúp chế
độ tồn tại lâu dài nhất. Những kẻ mị dân trong thời đại chúng ta thường
dùng biện pháp tịch thu tài sản của người giàu (qua hình thức phạt tiền thật
nặng và xung vào công quỹ) hòng làm cho người nghèo được vui lòng.
Nhưng, những ai nghĩ đến phúc lợi của quốc gia, phải phản đối những đạo
luật như vậy, và đề nghị rằng tài sản tịch thu không được xung vào công
quỹ, mà phải được đưa vào nơi tế tự. Làm như vậy, kẻ giàu, người nghèo
đều phải tránh không dám làm bậy vì đều bị phạt như nhau, còn người dân,
vì thấy không có lợi ích gì, nên sẽ cẩn thận hơn khi kết án người khác.
Những cuộc xử án công cộng nên giảm tới mức tối đa, và những kẻ cáo
gian phải bị phạt nặng, vì người ta thường tố cáo thành phần quý tộc (có tài
sản) hơn là thành phần bình dân. Tuy nhiên, chính sách hợp lý vẫn là đối xử
với mọi người dân (bất kể giàu nghèo) như nhau, còn nếu không làm được
tốt như vậy, thì cũng đừng khiến cho nhân dân phải coi nhà nước là kẻ thù.
Vì hình thức cuối cùng và tệ nhất của dân chủ là khi số công dân tăng lên
đông đảo, khi đó, sẽ khó lòng kêu họ đi họp tại nghị hội nếu họ không được
trả lương, còn nếu trả lương, lại không có tiền và phải đưa gánh nặng này
lên thành phần quý tộc (nhà nước thu được tiền từ thuế đánh lên tài sản