hoặc từ tài sản bị tịch thu hoặc từ sự xử phạt sai trái của toà án; những cách
này đều đưa đến sự sụp đổ của những nền dân chủ). Cho nên, tôi đề nghị
rằng, nếu không có tiền trả lương, chính quyền không nên triệu tập nghị hội
thường xuyên; còn toà án, nên có nhiều người tham gia, nhưng những
phiên xử chỉ nên kéo dài vài ngày mà thôi. Hệ thống này có hai lợi điểm:
thứ nhất, người giàu sẽ không còn sợ phải bị thu thêm nhiều thuế, dù họ
không được trả lương còn người nghèo được trả lương; thứ hai, những vụ
tranh tụng sẽ được xét xử tốt hơn vì những người giàu, dù không thích phải
bỏ việc tư đi làm việc công, cũng sẵn sàng bỏ ra vài ngày đi xử án.
Khi nhà nước đã có thu nhập [để trả lương] thì những kẻ mị dân không
được theo thói quen đòi phân phối số tiền thặng dư lại cho người nghèo; họ
đã có tiền lương rồi và luôn luôn muốn có nhiều hơn nữa; phân phối tiền
thặng dư cho người nghèo cũng như đổ nước vào rổ. Nhưng, những nhà
dân chủ thực sự phải chú tâm đến họ và không để cho họ trở nên quá
nghèo, vì sự nghèo đói sẽ làm mất đi tính chất của dân chủ. Đó là lý do tại
sao phải có những biện pháp giúp họ có được tài sản lâu bền. Và đó cũng là
sự quan tâm của mọi giai cấp. Những thu nhập vào công quỹ nên được tích
luỹ lại và phân phối cho người nghèo một số lượng thích hợp nào đó để họ
làm vốn canh tác hay buôn bán. Còn nếu không đủ ngân quỹ để phân phối
cho tất cả cùng một lúc, thì nên tuần tự chia cho những bộ tộc, và trong
cùng thời gian đó, người giàu nên trả lương cho người nghèo để họ đi họp
nghị hội, cũng như được miễn khỏi làm những dịch vụ công cộng vô ích
khác. Nhờ vào những chính sách như vậy, nhà nước tại Carthage giữ được
lòng yêu mến của nhân dân. Một chính sách là tuần tự lựa ra trong số
những người nghèo và phái họ về các tỉnh làm việc có lương. Những người
giàu và quý phái có lòng tốt cũng bảo trợ một số người nghèo, giúp vốn cho
họ làm ăn. Một thí dụ khác là chính sách của xứ Tarento cũng đáng cho ta
mô phỏng. Những người giàu trong xứ này chia sẻ tài sản với người nghèo,
và nhờ đó mà thu phục được cảm tình của dân nghèo. Ngoài ra, họ còn chia
chức vụ chính quyền làm hai loại, một loại do dân bầu, một loại được lựa
chọn qua sự bốc thăm. Làm như vậy, mọi người đều có thể tham gia qua sự