không những thuộc thời đại của chúng ta mà còn thuộc những thời đại
trước, tán thưởng. Nhưng phân định giữa hai đời sống này, đời sống nào là
đời sống tốt đẹp hơn, thì lại không phải là việc dễ dàng, vì một người khôn
ngoan, cũng giống như một nước khôn ngoan, nhất thiết phải tổ chức đời
sống của mình nhằm đạt được cứu cánh tốt nhất. Đó là những người cho
rằng, sự cai trị độc đoán đối với người khác là điều cực đại bất công, còn
việc phải áp dụng luật lệ hợp hiến đối với người khác, dù những luật lệ này
chính đáng, cũng là một sự trở ngại lớn lao cho phúc lợi cá nhân của một
người. Những người khác lại có quan điểm trái ngược, họ cho rằng, đời
sống thật sự của con người là đời sống nhập thế của hành động thực tiễn và
chính trị, và đức hạnh là những gì mà cả nhà lãnh đạo lẫn người dân thường
phải thực hành. Lại có những người cho rằng, chỉ có quyền lực độc đoán
mới đem lại hạnh phúc; thực ra, có những nước mà toàn bộ cứu cánh của
luật pháp và cơ cấu chính trị đều nhắm tới việc thống trị những nước lân
bang, và tuy tại hầu hết các nước, luật pháp thường gồm rất nhiều điều hỗn
tạp, nhưng một khi đã nhắm vào mục đích nào, thì mục đích chính yếu vẫn
là duy trì quyền lực: như ở Sparta và Crete, hệ thống giáo dục và đa số luật
lệ được ban hành đều có khuynh hướng trọng võ và chiến tranh. Và trong
tất cả những nước có đủ sức để thôn tính nước khác, thì tinh thần trọng võ
và trọng chiến được đề cao, như ta thấy ở các sắc dân
Scythian, Ba Tư, Thracian, và Celts. Một số nước còn khuyến khích và cổ
suý những đức tính quân sự, như ở Carthage, trai tráng được kính trọng qua
số băng đeo tay, biểu hiệu của những chiến trận mà họ đã tham gia. Ở
Macedonia, có một đạo luật buộc những ai chưa từng giết quân thù (ngoài
mặt trận) chỉ được dùng dây thừng làm thắt lưng chứ không được thắt đai,
và tại Scythya, những ai chưa từng giết quân thù, không được uống chung
ly rượu được chuyền tay trong một số lễ hội. Tại Iberia, một nước hiếu
chiến, xung quanh mồ mả của những chiến binh, người ta dựng những tháp
nhỏ tượng trưng cho số quân thù đã bị chiến binh này giết chết. Tại những
nước khác, còn nhiều cách thức, một số do luật pháp ấn định, một số do tục
lệ mà thành.