gia cũng vậy, không thể có những hành vi đúng đắn mà lại thiếu đức hạnh
và sự khôn ngoan. Như vậy, sự can đảm, công bình, và sự khôn ngoan của
một nước cũng có cùng một hình thức và bản chất như những đức tính giúp
cho cá nhân có được sự khôn ngoan, công bằng, và điều độ.
Sự trình bày này chỉ đủ làm phần khai từ cho lập luận của chúng ta mà thôi,
vì tôi không thể không nhắc tới hay đi sâu vào chi tiết của những vấn đề
này, nhưng thêm nữa thì đó lại là phạm vi của một ngành học khác.
Tới đây, ta có thể giả thiết rằng, một đời sống tốt nhất cho cả cá nhân và
nhà nước là một đời sống đức hạnh cộng với sự đầy đủ về vật chất và thể
chất để thực hành được những hành động tốt. Nếu có ai còn muốn tranh
luận về luận cứ này, ta đành phải bỏ qua và sẽ trở lại với họ trong một
trường hợp khác.