Chương 2
Nếu ta xem xét sự vật từ ngọn nguồn, dù sự vật đó là một nhà nước hay cái
gì đi nữa, ta sẽ có được nhận thức rõ ràng nhất về sự vật đó. Thoạt kỳ thuỷ
phải có một sự kết hợp nào đó giữa những sự vật mà không thể hiện hữu
được nếu thiếu nhau. Giống đực và giống cái phải kết hợp để lưu truyền
dòng giống có cùng bản tính như chúng; hành vi này không phải do ý thức,
nhưng do bản năng tự nhiên có sẵn trong các loài động vật cũng như thực
vật. Thứ đến, phải có sự kết hợp giữa các phần tử cai trị một cách tự nhiên
và các phần tử bị trị một cách tự nhiên. Những phần tử có khả năng, nhờ sự
khôn ngoan biết tính toán, lo xa, dĩ nhiên trở thành phần tử cai trị, còn
những phần tử mà khả năng chỉ do sức mạnh của thể chất mang lại, để làm
những gì mà phần tử kia hoạch định, là phần tử bị trị; do đó, đương nhiên ở
trong tình trạng nô lệ. Sự kết hợp giữa chủ nhân và nô lệ được lập thành vì
cả hai có chung quyền lợi [chủ và tớ làm đủ cho nhau]. Thiên nhiên phân
biệt rõ ràng sự khác nhau giữa phụ nữ và nô lệ, và thiên nhiên không hà
tiện như gã thợ rèn kia khi đánh con dao Delphi đa dụng dùng được vào
nhiều việc; thiên nhiên tạo ra mỗi vật cho một mục đích, và mỗi dụng cụ sẽ
được tạo thành tốt nhất để sử dụng cho một mục đích chứ không phải cho
nhiều mục đích. Thế nhưng trong đám những kẻ man rợ [và điều này trái
với trật tự tự nhiên], phụ nữ và nô lệ được coi như nhau - lý do là vì không
có phần tử cai trị nào trong bọn họ, và sự kết hợp vợ chồng trở thành cuộc
kết hợp giữa người nô lệ nữ và người nô lệ nam. Do đó mà các thi sĩ của
chúng ta đã nói:
“Cũng là xứng đáng thế thôi, cho người man rợ làm tôi Hy Lạp.”
Vì họ nghĩ rằng các kẻ man rợ và nô lệ trời sinh ra như nhau.