mọi xã hội, và tính “tự nhiên” của sự vật chính là chung cục của nó. Vì ta
gọi là tự nhiên khi một sự vật được phát triển đầy đủ tới dạng cuối cùng của
nó, dù đó là một con người, một con ngựa, hay một gia đình. Ngoài ra, kết
quả cuối cùng của một vật là cái tốt nhất, và đạt đến tự túc là kết quả cuối
cùng [của một polis] và là cái tốt nhất.
Từ những nhận định trên, nhà nước hiển nhiên nằm trong họ những vật
hiện hữu tự nhiên, và con người, là một động vật mà do bản tính tự nhiên
phải sống trong một nhà nước (con người là một động vật chính trị). Nếu
có kẻ nào vì bản tính tự nhiên, chứ không vì tai nạn ngẫu nhiên nào đó, mà
chọn sống ở ngoài cộng đồng chính trị, thì kẻ đó hoặc là chẳng ra gì, hoặc
là một siêu nhân hơn người. Đó là kẻ mà Homer đã lên án là “kẻ đãng tử,
vô gia cư, vô luật pháp.” Những người như vậy là những kẻ hiếu chiến,
chẳng khác nào một con chốt cô đơn trên bàn cờ.
Đến đây ta thấy, một cách hiển nhiên, con người là một sinh vật chính trị,
và là một sinh vật chính trị ở mức độ cao hơn loài ong hay các loài thú sống
bầy đàn khác. Thiên nhiên, như ta thường nói, không làm điều gì vô ích, và
con người là sinh vật duy nhất được ban cho tiếng nói. [Độc giả nên tham
khảo thêm Rousseau: Nguồn gốc của ngôn ngữ loài người - ND]. Mọi loài
đều có khả năng tạo được âm thanh để diễn đạt đau đớn hay sướng khoái:
thiên nhiên cho chúng khả năng cảm nhận đau đớn hay sung sướng và có
thể truyền đạt những cảm nhận này đến đồng loại của chúng; nhưng chỉ đến
thế mà thôi. Ngôn ngữ của con người dùng để chỉ ra điều lợi, điều hại, và
cũng tương tự như thế điều gì là công chính và thế nào là bất công. Đặc biệt
hơn nữa, chỉ con người mới có được ý thức về thiện và ác, về công bằng và
bất công, và về các đức tính khác nữa. Sự phối hợp các sinh vật có ý thức
này tạo nên gia đình và nhà nước.
Đến đây ta có thể lý luận thêm rằng [mặc dù cá nhân và gia đình hiện hữu
trước theo thứ tự thời gian] nhà nước lại hiện hữu trước hơn cả cá nhân và
gia đình theo thứ tự tự nhiên. Lý do của điều này như sau: cái tổng thể luôn