Chương 4
Trong những chương trước, ta đã bàn về những mô hình khác nhau của
chính quyền. Trong những phần còn lại, điểm đầu tiên ta sẽ bàn đến là một
nhà nước lý tưởng cần có những điều kiện nào, vì một nhà nước (dù lý
tưởng đi nữa) cũng không thể nào hiện hữu được nếu không có nguồn cung
cấp những phương tiện sống. Và như vậy, ta phải giả thiết trước một số
những điều kiện, tưởng tượng thôi, nhưng không hẳn là không thể có được.
Phải có một số dân nào đó, một vùng đất để cho họ sinh sống, và những
điều tương tự như vậy. Cũng giống như người thợ dệt, thợ đóng tàu, hay
những ngành nghề khác, cần phải có những vật liệu thích hợp cho công
việc của họ (và vật liệu càng được lựa chọn kỹ bao nhiêu, thì thành quả
cũng sẽ tốt hơn bấy nhiêu), nhà lãnh đạo hay nhà lập pháp cũng phải có
những vật liệu thích hợp cho việc xây dựng một nhà nước lý tưởng.
Trong những vật liệu mà nhà lãnh đạo cần trước nhất, là dân số: nhà lãnh
đạo phải xác định con số bao nhiêu thì vừa và người dân phải có những đặc
tính như thế nào. Sau đó là diện tích và đặc tính của đất đai. Đa số nghĩ
rằng, một nước muốn có hạnh phúc thì nên là một nước lớn; nhưng ngay cả
khi điều này đúng đi nữa, họ cũng không biết thế nào là lớn và thế nào là
nhỏ. Họ đánh giá sự lớn mạnh của quốc gia bằng dân số; nhưng thực ra, họ
không nên chú trọng vào con số mà phải chú trọng vào khả năng của nước
đó. Một quốc gia, cũng giống như một con người, có một chức năng phải
thi hành, và nước nào được tổ chức tốt nhất để chu toàn được chức năng,
thì nước đó được xem là nước “lớn” nhất. Điều này cũng giống như khi ta
nói
Hippocrates là một vĩ nhân, không phải là vì ông là một người to lớn hơn
người khác, mà vì ông là một bậc thầy về y học. Ngay cả khi ta tính sự lớn
mạnh của một nước bằng con số, ta cũng không thể gồm hết tất cả mọi
người, vì trong một nước, chắc chắn sẽ có nào là nô lệ, người thường trú,