và cả ngoại kiều; cho nên, ta chỉ có thể kể những ai là công dân và là phần
tử thiết yếu của nước đó mà thôi. Con số công dân mới là bằng chứng về sự
lớn mạnh của một nước. Nhưng, nếu một nước chỉ sản sinh ra được thật
nhiều thợ mà lại thiếu binh sĩ, thì cũng không được coi là lớn mạnh. Một
nước lớn mạnh không hẳn là một nước đông (công) dân. Thêm vào đó, kinh
nghiệm cho thấy, một nước đông dân hiếm khi được cai trị tốt, vì tất cả
những nước nổi tiếng có một nền chính trị tốt đều là những nước có dân số
giới hạn. Cứ theo luận lý mà bàn, ta sẽ có cùng một kết luận như sau: bởi vì
luật pháp có nghĩa là trật tự, và một hệ thống luật pháp tốt tạo nên một sự
ổn định trật tự tốt. Nhưng, đối với một số thật đông người thì không thể tạo
nổi trật tự trong số đông này được. Công việc thiết lập trật tự trong một con
số vô hạn là công việc và sức mạnh của thần thánh - một sức mạnh giữ mọi
vật, mọi loài trong vũ trụ lại với nhau. Cái đẹp [của vũ trụ] được thể hiện
qua con số nhiều và khối lượng lớn, và nước nào kết hợp được cả khối
lượng lớn với trật tự, thì nước đó được xem là nước tốt đẹp nhất. Nhưng
diện tích của nước nào cũng có giới hạn, như kích thước của những vật
khác - thảo mộc, thú vật, vật dụng - cũng có giới hạn. Những thứ này sẽ
mất đi khả năng thực hành chức năng của nó hoặc sẽ bị hư hỏng nếu nó trở
nên quá lớn hoặc quá bé. Thí dụ, một chiếc tàu chỉ dài có một sải tay, hay
một chiếc tàu dài hơn một phần tư dặm, thì không thể gọi là chiếc tàu được,
tuy nhiên, cũng có khi người ta đóng một chiếc tàu quá lớn hoặc quá nhỏ,
nhưng chiếc tàu đó dùng để di chuyển thì không được dễ dàng. Tương tự
như thế, một nước khi có quá ít dân, thì cũng không thành một nước được
vì thiếu tính chất tự túc; còn khi quá đông, thì thoả mãn được tính chất tự
túc vì đông người cung ứng được mọi nhu cầu cho nhau, nhưng vẫn không
là một nước, vì rất khó để mọi người đồng ý trên một cơ cấu chính trị. Tỷ
như ai sẽ là thống soái của muôn vạn dân, và ai sẽ là truyền lệnh sứ cho
mọi người cùng biết nếu không có giọng nói oang oang của Stentor?
Một nước chỉ bắt đầu hiện hữu khi đạt được một dân số đủ lớn để tạo nên
một đời sống tốt đẹp trong một cộng đồng chính trị. Một nước, thực ra, nếu
có dân số hơi vượt quá con số “đủ” này, có thể trở thành một nước lớn