Chương 5
Ta cũng sẽ áp dụng nguyên tắc tương tự như nêu trên trong việc ấn định
lãnh thổ quốc gia: ai cũng muốn có một lãnh thổ tự nó có thể hoàn toàn tự
túc; đó là một lãnh thổ sản xuất được những gì con người cần, vì tự túc có
nghĩa là có được mọi điều, không thiếu thứ gì hết, và có thể sản xuất được
mọi loại nông phẩm. Còn về diện tích và phạm vi thì lãnh thổ phải đủ rộng
để người dân có thể sống nhàn hạ trong tự do, tiết độ. Vấn đề đặt ra giới
hạn như vậy là đúng hay sai, ta sẽ bàn thêm trong phần sau, khi bàn đến
việc sử dụng đúng đắn tài sản và của cải: một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi,
vì con người vẫn có khuynh hướng thiên về những gì thái quá, một số
người chủ trương phải có đời sống xa hoa, một số khác lại quá bủn xỉn, bần
tiện.
Việc xác định đặc tính của địa thế của lãnh thổ, nói chung, thật ra cũng
không khó lắm, và ta cũng phải ghi nhận quan điểm của những nhà quân
sự: đó là, địa thế phải đủ hiểm trở để ngăn quân giặc, nhưng cũng phải
thuận tiện cho dân cư đi lại. Thứ hai, như đã bàn ở trên là vấn đề kiểm kê
dân số phải dễ dàng, thì vấn đề lãnh thổ cũng vậy, phải dễ quan sát mới dễ
bảo vệ. Về vị trí của thủ đô quốc gia, nếu ta có thể chọn lựa được, nên chọn
ở chỗ thuận đường giao thông, đường bộ cũng như đường thuỷ. Điều này
liên quan đến hai nguyên tắc. Thứ nhất, vị trí của thủ đô cũng là trung tâm
quân sự của cả nước phải thuận lợi cho việc điều quân bảo vệ toàn lãnh thổ;
thứ hai, phải thuận lợi cho việc thương mại, vận chuyển cùng phân phối
lương thực cũng như sản vật của cả nước.