Chương 6
Việc thông thương bằng đường biển sẽ có lợi cho một nước được tổ chức
và cai trị khéo léo hay không là một vấn đề vẫn thường được bàn cãi. Có
người cho rằng, việc đưa những người xa lạ đã lớn lên dưới những luật lệ
khác nhập cư để khiến cho dân số gia tăng là điều làm phương hại đến trật
tự tốt đẹp của đất nước; sự gia tăng này là điều không thể tránh khỏi khi có
hàng đoàn thương buôn đường biển tới lui giao dịch; điều này sẽ khiến cho
việc cai trị gặp khó khăn. Ngoài những mối quan ngại này, về phương diện
quốc phòng và kinh tế (trao đổi nhu yếu phẩm), thực ra, một nước có thông
thương đường biển vẫn có lợi thế hơn những nước không có đường biển.
Về phương diện phòng thủ, quân đội sẽ dễ chống trả với sự tấn công của kẻ
thù trên tuyến phòng thủ hoặc là đường biển hoặc là đường bộ. Còn vềtấn
công, tấn công bằng hai mặt thuỷ bộ sẽ có nhiều lợi thế hơn là chỉ tấn công
trên một mặt trận. Thêm nữa, một nước cũng cần nhập cảng những sản
phẩm mà trong nước không sản xuất được, cũng như xuất cảng những gì
thặng dư. Thực ra, một nước nên trở thành một thị trường để đáp ứng nhu
cầu của chính mình, chứ đừng nên trở thành một thị trường cho những
nước khác vào buôn bán. Những nước trở thành thị trường cho thế giới
buôn bán là những nước nhằm tìm kiếm lợi nhuận; nhưng một nước không
nên tìm kiếm những lợi nhuận như vậy, bởi thế, một quốc gia không nên
biến mình thành nơi thị tứ cho thế giới. Ngày nay, ta thấy tại nhiều nước,
những hải cảng thường được đặt cách biệt ở ngoại vi, không gần mà cũng
không xa lắm trung tâm thành phố, và trung tâm thành phố thì có tường
thành bao bọc và đồn luỹ bảo vệ. Những thành phố nào thiết kế theo kiểu
này được hưởng lợi nhờ giao dịch với hải cảng, và tường thành cùng luật lệ
cho phép ai được giao dịch với ai, đã tạo thành rào chắn những ảnh hưởng
xấu do ngoại nhân mang đến.