Chương 7
Sau khi đã bàn về dân số, ta sẽ bàn về những tính chất mà người dân của
một nhà nước lý tưởng phải có. Điều này cũng rất dễ hiểu đối với những ai
đã từng quan sát những quốc gia nổi tiếng trong cõi Hy Lạp và những sắc
dân sinh sống rải rác trong cõi này. Những người sống trong khí hậu lạnh ở
châu Âu là những người đầy nhiệt huyết, hăng hái nhưng lại thiếu thông
minh và khéo léo; do đó, họ còn sống tương đối tự do, nhưng lại không có
tổ chức chính trị cũng như thiếu khả năng cai trị người khác. Trong khi đó,
những người sống ở châu Á có được sự khôn ngoan và khéo léo, nhưng lại
thiếu nhiệt huyết và sự hăng hái, cho nên, lại bị người khác áp chế và ở
trong trạng thái nô lệ. Nhưng giống dân Hy Lạp, sinh sống trong khu vực ở
giữa hai cực này, cho nên tính chất cũng trung dung, vừa có sự hăng hái
nhiệt tình, vừa có sự khôn ngoan. Do đó, giống dân này tiếp tục được sống
tự do và có thể sống với nhau trong những tổ chức chính trị. Và khi kết hợp
lại thành một nước, họ có khả năng cai trị cả thế giới. Những sự khác biệt
ta bàn ở trên, thực ra, cũng hiện hữu trong những bộ lạc khác nhau của Hy
Lạp. Có bộ lạc chỉ có một bản tính, hoặc là khôn ngoan, hoặc là can đảm,
trong khi những bộ lạc khác có sự phối hợp cả hai đức tính kể trên. Ta thấy
hiển nhiên sắc dân nào vừa khôn ngoan vừa can đảm là sắc dân dễ được
nhà lập pháp hướng dẫn tới đời sống đức hạnh nhất. Có người cho rằng,
nhà lãnh đạo nên tỏ ra thân thiện đối với những người mà họ quen biết, và
khó khăn đối với kẻ lạ. Đó là thái độ của những người nóng tính. Nhiệt tình
là một phẩm tính của tâm hồn, giúp cho ta kết bạn và cho ta khả năng yêu
thương. Nhưng cũng chính nhiệt tình khiến cho ta trở nên tức giận và khích
động hơn khi ta nghĩ là bị người thân quen xúc phạm. Đó cũng chính là lý
do mà Archilochus, khi than phiền về bạn bè của mình, đã diễn tả bằng câu:
“Càng quen thì lại càng đau.”