Đối với những người khác nhau, ta thấy điều kiện thể chất và việc tương
ứng với nhau trong từng giai đoạn. Một mặt, có những việc làm đòi hỏi
phải có trí tuệ, có những việc cần tới sức khoẻ thể chất. Nhưng mặt khác, vì
thật khó cho những người có khả năng sử dụng sức mạnh lại chịu phục tùng
người khác mãi mãi, thành ra những người có khả năng sử dụng vũ khí
luôn luôn có thể quyết định số phận của một cơ cấu chính quyền. Cho nên,
cả hai chức năng này, trong một cơ cấu chính trị lý tưởng, nên giao cho
cùng một người, nhưng không phải cùng một thời điểm mà theo một thứ tự
được thiên nhiên ấn định, tức là cho người trẻ có sức mạnh và người lớn
tuổi có sự khôn ngoan. Một sự phân phối bổn phận như vậy vừa có lợi, vừa
công bằng vì được đặt trên nguyên tắc dùng người theo khả năng.
Ngoài ra, giai cấp cai trị nên là những người sở hữu tài sản, vì họ là công
dân, và công dân của một nước phải ở trong tình trạng tốt về cả tài chánh
lẫn thời giờ; còn những người thợ hay ngành nghề khác không có thì giờ tu
tập đạo đức, nên không có phần trong đất nước. Điều này suy ra từ nguyên
tắc đầu tiên của chúng ta là: hạnh phúc không thể hiện hữu nếu không có
đức hạnh, và một nước không thểđược xem là có hạnh phúc chỉ cho một
phần nhỏ công dân thôi, mà phải cho tất cả công dân. Thế nên, công dân
phải sở hữu tài sản, còn nông dân thì có thể dùng nô lệ, hay những quân rợ
Perioeci.
Trong những giai cấp ta vừa kể ra, còn lại là giai cấp tu sĩ. Cách thức tổ
chức cơ cấu của giai cấp này, ta cũng biết rõ ràng rồi. Nông dân và công
nhân không nên được bổ nhiệm vào giai cấp này, vì chỉ có công dân mới
được vinh danh Thần linh mà thôi. Công dân của một nước được chia làm
hai giai cấp: chiến sĩ và nghị viên; sự thờ phụng Thần linh là công việc phải
được những người thuộc hai giai cấp này thực hiện nghiêm túc. Vì cũng là
một sự nghỉ ngơi cho những người đã qua thời hoạt động tích cực, cho nên,
những người lớn tuổi trong giai cấp này nên nhận nhiệm vụ làm tăng lữ.